Hôm nay, lại là một mùa đông giá rét nữa lại đến. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ khiến tôi có chút lạnh buốt. ngoài trời tuyết vẫn rơi và lúc càng dày hơn. Bên ngọn đèn nến nhỏ nhoi đang soi sáng cả căn phòng, tôi cũng có chút hoài niệm về một kí ức đẹp sâu thẳm...
***
sáng hôm đó là một ngày nắng đẹp sau một trận mưa tuyết rơi đêm hôm qua, tuyết đã lấp đầy mặt đường. đúng là một điều kiện tốt để chúng tôi cùng nhau đi trượt tuyết. Tôi sải bước đi trên con đường đến nhà nàng, tiếng gió rít từng cơn se lạnh. Mặt trời ló dạng qua từng tần mây chiếu xuống cũng không làm bớt được cái không khí lạnh lẽo của mùa đông. Tôi dừng lại ở một căn nhà nhỏ. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, một giọng nói nhẹ nhàng, hiền hòa vang lên:
- là cháu đó à?
- vâng, là cháu đây
- cháu vào đi, con bé vẫn chưa dậy đâu...
Tiếng cửa mở vang lên "két...". Tôi bước vào trong một căn phòng ấm cúng, tuy không to lớn nhưng cũng không thiếu một món đồ sinh hoạt nào.
Trên cầu thang có một tiếng bước chân nhỏ vang lên. Tôi ngước mắt lên nhìn thì cũng thấy người mình cần tìm. ánh sáng mờ ảo của căn phòng càng tô điểm thêm cho mái tóc trắng ấy, đôi môi đỏ mọng và làng da trắng như tuyết.
Nàng dụi mắt rồi nhìn xuống tôi, có vẻ như mới vừa ngủ dậy. Tôi không thể không rung động với hình ảnh trước mắt mình. Lòng tôi cũng mang máng một nỗi buồn, "không biết mùa đông có thể kéo dài mãi mãi không, không biết khi nào tôi sẽ phải xa nàng". Sang xuân thì tôi phải bắt đầu chuyển đi nơi khác rồi, không biết khi nào sẽ được gặp lại nàng. Có lẽ hôm nay tôi phải nói ra tất cả nỗi lòng của mình để không phải hối hận sau này...
***
Trên một ngọn đồi nhỏ, tôi cùng nàng rạo bước trên con đường quen thuộc. Nơi bí mật của riêng tôi. Sau khi tuyết rơi thì nơi này sẽ trở thành một ngọn dốc nhỏ tuyệt vời để chúng tôi trượt tuyết. Tiếp gió rít vẫn không ngừng nghỉ, như những nỗi lòng không ngừng của tôi. Có lúc tôi ước mình là gió để có thể giải bày hết lòng mình. Tôi nhìn nàng vẫn còn run rẩy sợ hãi trước con dốc. Nàng vẫn run rẩy không ngừng như muốn khóc lóc đến nơi.
Phải mất một lúc trấn an thì nàng mới có đủ dũng khí để cùng lên ván trượt với tôi. Chúng tôi thả mình cho chiếc váng lao xuống con dốc. Nàng vẫn run rẩy không ngừng, sợ sệt, lo lắng có lẽ là những gì nàng đang cảm thấy.
Tiếng gió rít vẫng vang lên không ngừng, tiếng tim nàng đập rộn rã, tiếng lòng tôi vang lên không ngừng. phải rồi, nếu như tôi là gió thì có thể sẽ được... Mượn lời của gió để nói với nàng có lẽ sẽ là tốt nhất. Trong nền trời xanh, nắng vàng, trong tiếng gió rít, tiếng chim kêu. Tôi thì thầm nói vào gió:
- alisa, anh yêu em!
Trong cơn hoảng loạn không ngừng, nổi sợ hãi thì nàng nghe thấy được những lời yêu thương đó. Nó cũng giúp nàng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Nàng ráo riết nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì, chỉ có tiếng gió. "đó là gì?", "những lời nói đó đến từ đâu?", "hay đó là lời của gió?". Có lẽ nàng đang nghĩ như vậy. Khi đã trượt xuống đến nơi thì nàng lại muốn trượt thêm lần nữa:
- chúng ta trượt thêm lần nữa đi
Mặt dù đang rất run rẩy và sợ hãi nhưng nàng vẫn cố trượt thêm lần nữa. Có lẽ là nàng muốn biết những lời nói đó đến từ đâu. Trên chiếc váng trược nàng vẫn run rẩy không ngừng lo sợ. Nhưng trong tiếng gió rít vẫn luôn có một lời thì thầm "alisa, anh yêu em!". Nó cũng khiến nổi sợ trong nàng vơi bớt đi.
Những ngày sau của mùa đông chúng tôi vẫn thường hay đến đây để trượt tuyết. Có lẽ là nàng vẫn muốn được nghe những lời nói yêu thương đó. Nhưng đông rồi cũng phải tan.
Khi mùa xuân đến cũng là lúc tôi phải chuyển đi. Rồi nàng sẽ không được nghe những lời yêu thương đó nữa. Mùa xuân tươi đẹp với những cơn gió mới, nhưng trong những cơn gió đó không hề có một lời thì thầm nào, cứ như thế nó tự nhiên xuất hiện rồi lại tự nhiên biến mất hoàn toàn. Bầu trời vẫn trong xanh còn hơn những người đông nhưng nàng vẫn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó. Từ đó tiếng gió không còn rít nữa. Có lẽ những chuyện đó đối với nàng sẽ là một bí ẩn mãi mãi không có lời giải đáp, về những lời thì thầm trong gió.
Dậu sau, vào mùa đông đó của mười năm sau, tôi có dịp về lại chốn xưa nhưng cũng phải vội rời đi. Nhìn nàng bên khung cửa sổ tâm trạng buồn bã như thiếu vắng một điều. Những cơn gió bắt đầu nổi lên. Tôi mượn lời của gió thì thầm với nàng:
- alisa, anh yêu em!
Rồi nàng cũng trở nên tươi tỉnh lại. Gió cũng dần vơi đi, tôi cũng phải đi tiếp con đường của riêng mình. Như gió, nó đến rồi đi một cách bất ngờ như cách chúng tôi đi qua đời nhau. Có lẽ nàng đã hiểu gió sẽ đến rồi đi một cách bất chợt, những kỉ niệm đẹp đến mấy rồi cũng phải vơi đi. Rồi nàng cũng phải sống cuộc sống của riêng mình. Từ đó chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa...
***
Tôi đóng quyển nhật kí lại, đóng lại một quá khứ với những kỉ niệm tốt đẹp của tôi để bước tiếp tương lai. Không hiểu vì sao lúc đó tôi lại làm như vậy nữa. Có lẽ bây giờ nàng vẫn đang sống cuộc sống của riêng mình. Ngọn đèn nến vụt tắt, mọi thứ lại tối om để ngày mai lại đón một tương lai mới.