Cô từ bé...chỉ sống cùng những âm thanh của nhạc cụ, bố mẹ là nhạc sĩ, luôn bận bịu công việc...vì thế cô chỉ ở một mình...năm lên 8, bố mẹ cô bị tai nạn trong chuyến bay đến nước Anh...Vì thế cô được nhận nuôi từ dì của mình...Cứ ngỡ mọi thứ sẽ êm đẹp đến khi cô lớn lên...Nhưng dì cô lại ganh ghét...Đánh đập cô hằng ngày...Đến năm 17 tuổi...cô không chịu đựng được đành bỏ đi...Chả biết phải đi đâu về đâu cô đành quay về căn nhà cũ của bố mẹ cô...Ngồi trước cửa và cứ đợi...Vì cô nghe được căn nhà này đã được bán lại cho người chủ mới...Cô cứ thế ngồi đấy...trong cơn mưa mùa thu...Thật lạnh lẽo...Trong giấc mơ cô gặp được bố mẹ...Bố mẹ cô bảo rằng "Sống thật tốt...Sống cho cả phần của bố mẹ..con nhé..? Hãy hoàn thành ước mơ còn dang dở của bố mẹ..! Bố mẹ tin con sẽ làm được" Khi tỉnh lại cô chỉ thấy mình đang nằm trên chiếc giường lúc trước của cô...Cô đi xuống nhà...thì gặp anh...Lúc đầu họ không thích nhau vì cả hai không hợp nhau...nhưng ghét của nào trời trao của đấy...Mẹ anh là một nhạc sĩ nổi tiếng, là bạn thân của mẹ cô...Nghe cô nói muốn được học đàn...Bà vui vẻ đồng ý...Năm 21 tuổi, cô trở thành nữ nhạc sĩ vĩ cầm. Còn anh là giám đốc công ty bố mình, gặp lại nhau trong chuyến tàu đến Trường Quay theo lời mời của một người đạo diễn, anh vì thế mà lại dính phải lưới tình của cô. Anh luôn tìm cách có được sự chú ý của cô, nhưng cô không để tâm đến anh, chỉ nói vỏn vẹn vài câu "Tôi sẽ không yêu một ai...Nên đừng có phí công sức của mình nữa...Một khi tôi đã quyết thì đừng nên lãng phí thời gian quý báu của mình! Tôi ở đây, cũng chỉ để hoàn thành nốt sự nghiệp còn đang dang dở của bố mẹ, những người đã gặp tai nạn trong chuyến bay đó...Anh nên trân trọng cuộc sống hơn đi, vì chỉ 30 năm nữa thôi, anh sẽ chẳng còn được đứng ở cái nơi này đâu" Anh nghe những lời cô nói....đã buông tay với cô..
đi tìm hạnh phúc mới, còn cô vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình...3 năm sau...khi anh đang chuẩn bị tiến hành hôn lễ với con trai chủ tịch công ty khác...anh nghe được thông tin...tại Tòa nhà cao nhất nước Nhật...chính tay cô đã tự cầm cây đàn vĩ cầm...vừa đàn...xong...cô đã cầm dao tự sát hại mình...nhưng...trước khi cô chết đi...cô đã đàn lại khúc nhạc của chính bố mẹ cô đã đàn trên sân khấu trước ngày rời xa cõi trần gian này...cô chết trong tư thế ngồi ôm chiếc đàn vĩ cầm đang rĩ máu....Bài hát ấy...vẫn ghi sâu vào trong lòng những người hâm mộ cô...Họ rất thương sót cho cô gái tội nghiệp...Mong cô hãy an nghỉ...Về cõi âm làm đứa con ngoan của bố mẹ cô như những ngày họ còn sống...!
Câu chuyện vừa rồi tôi được nghe kể trong chuyến đi du lịch biển của những người bạn tôi...nó cách đây chắc cũng 40 năm rồi...Tòa nhà đó lúc trước bây giờ cũng đã được xây lại! Chuyện xảy ra với cô đã được rất nhiều nhà họa sĩ, tiểu thuyết gia, đạo diễn làm nên một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại...Một câu chuyện thật buồn...Cố gắng nổ lực thực hiện ước mơ của bố mẹ mình...khi đã hoàn thành lại tự tử trong khi cô đã gieo hy vọng cho hàng vạn con người sao? Có phải cô chưa nghĩ thông không? Việc cô làm là đúng hay sai...? Chỉ có cô mới hiểu rõ...! Việc đó là đúng...hay là Sai!!