---
Ở vùng sông nước miền Tây, giữa cánh đồng lúa mênh mông, có nhà ông Bá Hùng giàu có bậc nhất. Ông có một cậu con trai cưng tên là Khải – cậu Hai Khải. Cậu Hai vừa đẹp trai, vừa có tài cưỡi ngựa, chèo ghe, nhưng tính tình hơi khó chịu, hay ra lệnh cho người khác.
Một ngày kia, ông Bá Hùng nhận một cậu tớ mới – thằng Mẫn, mười tám tuổi, gầy gò nhưng lanh lợi. Mẫn là trẻ mồ côi, được ông Bá đưa về làm vì thấy tội nghiệp. Chẳng ai biết, Mẫn chính là con trai thất lạc từ lâu của ông Lớn Nam – bạn thân của ông Bá.
Ngày đầu tiên gặp nhau, cậu Hai đã không ưa Mẫn. “Thằng này nhỏ con, yếu xìu, làm sao mà chèo ghe nổi?” Cậu Hai nói lớn, cố tình làm Mẫn quê. Nhưng Mẫn không đáp lại, chỉ cười cười, rồi lặng lẽ vác thúng ra đồng.
Dần dà, cậu Hai nhận ra Mẫn không như cậu nghĩ. Mẫn vừa siêng năng vừa thông minh, làm gì cũng gọn ghẽ. Mẫn còn biết nhiều chuyện hay, mỗi tối chèo ghe về, Mẫn kể cho cậu Hai nghe chuyện về sông nước, cá tôm, và những lần trốn mưa dưới gốc dừa.
Có lần cậu Hai bị té sông vì vướng rễ lục bình. Ai cũng lo quý tử nhà ông Bá bị chìm, nhưng Mẫn không ngần ngại nhảy xuống kéo cậu lên. Từ đó, ánh mắt cậu Hai nhìn Mẫn dường như khác đi – không còn là cái nhìn của người chủ với người làm, mà có chút dịu dàng, bối rối.
Một buổi chiều, trời mưa rả rích, cậu Hai kéo Mẫn ngồi dưới mái hiên. “Mẫn, tao hỏi mày thiệt lòng. Sao mày cứ làm tao lo hoài vậy?”
Mẫn cười nhẹ: “Tại cậu quan tâm, nên mới thấy lo. Chớ em là cái gì đâu mà đáng để cậu bận lòng?”
Cậu Hai đỏ mặt, gãi đầu: “Tao không biết nữa. Nhưng mày mà bỏ đi, chắc tao chịu không nổi.”
Cái tình cảm ấy cứ lớn dần, như con nước sông Tiền mùa lũ. Một ngày kia, ông Lớn Nam nhận ra Mẫn chính là đứa con trai ông thất lạc từ lâu nhờ vết bớt trên vai. Ông Bá Hùng vui mừng vì Mẫn và cậu Hai nay đã ngang hàng, không còn khoảng cách chủ tớ.
Sau mùa gặt năm đó, cậu Hai Khải chính thức dắt Mẫn đi lễ chùa, thắp nhang trước bàn thờ gia tiên. Người ta bảo, hai người họ sau này sống hạnh phúc bên nhau, ngày ngày cùng chèo ghe hái bông súng, nuôi cá tra, và kể nhau nghe những câu chuyện miền Tây không hồi kết.
---
Sau khi được ông Lớn Nam nhận lại, Mẫn từ thằng tớ nghèo khó trở thành thiếu gia nhà ông Lớn. Dù vậy, Mẫn vẫn giữ thói quen giản dị, mỗi sáng vẫn dậy sớm nấu cơm, pha trà cho cậu Hai Khải. Mấy người làm trong nhà ai cũng thắc mắc:
“Cậu Mẫn giờ là con ông Lớn, giàu sang chẳng thua ai, sao còn làm mấy chuyện này?”
Mẫn chỉ cười: “Em quen tay thôi. Với lại… em làm cho cậu Hai, không ai khác.”
Cậu Hai Khải nghe vậy mà lòng rộn ràng, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị:
“Thằng này giỏi giang mà lắm lời. Làm xong thì qua đây chèo ghe đi, tao muốn ra ngoài hóng gió.”
Hôm đó, trời trong veo, sông Tiền lấp lánh dưới nắng chiều. Cậu Hai ngồi đầu ghe, tay cầm cần câu nhưng mắt cứ liếc Mẫn đang chèo phía sau. Mẫn mặc chiếc áo bà ba màu nâu, mái tóc ướt đẫm mồ hôi mà vẫn đẹp một cách lạ thường.
“Mẫn, mày có bao giờ nghĩ tao khó chịu lắm không?” Cậu Hai bất chợt hỏi.
Mẫn ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên: “Sao cậu nói vậy? Em thấy cậu dễ thương mà…”
Cậu Hai trố mắt: “Dễ thương? Mày có bị sao không? Tao hung dữ vậy mà dễ thương hả?”
Mẫn cười tủm tỉm, rồi đáp: “Tại cậu quan tâm em. Người ta dữ thiệt thì đâu để ý em đói hay khát. Với lại, lúc cậu cười, cậu đẹp lắm. Em nói thiệt á.”
Lời nói của Mẫn làm cậu Hai đỏ bừng mặt, chẳng dám nói thêm lời nào. Nhưng từ hôm đó, ánh mắt cậu Hai khi nhìn Mẫn càng dịu dàng hơn, như thể trong lòng đã có điều gì đó chắc chắn.
---
Một buổi tối, cả hai ngồi dưới ánh trăng, trước nhà ông Bá. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hoa cau thơm thoảng. Cậu Hai bỗng kéo tay Mẫn:
“Mẫn, mày có sợ gì không?”
Mẫn ngạc nhiên: “Sợ gì, cậu?”
Cậu Hai nhìn xa xăm, giọng trầm đi: “Tao sợ người ta nói tao không giống người thường. Tao thương mày, Mẫn. Thương từ lâu rồi, mà tao không dám nói. Tao sợ mày cười tao.”
Mẫn nhìn cậu Hai, ánh mắt đầy sự bất ngờ xen lẫn ấm áp. Rồi Mẫn đặt tay mình lên tay cậu Hai, siết nhẹ:
“Cậu Hai, nếu người ta cười cậu, em sẽ cười theo. Vì em cũng thương cậu. Thương từ lúc cậu té sông mà không chịu buông cái mớ cá mình bắt được.”
Hai người nhìn nhau, chẳng ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích. Đêm đó, dưới ánh trăng, cậu Hai và Mẫn trao nhau một cái ôm đầu tiên, lặng lẽ mà đầy ý nghĩa.
---
Tình cảm của họ dần trở nên rõ ràng, nhưng chuyện không dễ dàng. Những người lớn trong nhà dần nhận ra và có ý cản ngăn. Một ngày, ông Bá gọi cả hai lên nói chuyện.
“Khải, con là con trưởng, phải gánh vác gia đình. Thằng Mẫn là người tốt, nhưng không phải người để con tính chuyện lâu dài.”
Cậu Hai đáp, giọng chắc nịch: “Ba, con không cần ai khác ngoài Mẫn. Nếu ba bắt con chọn, con sẽ bỏ hết để đi với em ấy.”
Mẫn nghe vậy mà rơi nước mắt, nhưng cố nén lại. Sau khi rời phòng, Mẫn kéo cậu Hai ra bờ sông, giọng run run:
“Cậu Hai, đừng nói như vậy nữa. Em không muốn cậu vì em mà mất hết.”
Cậu Hai ôm chặt Mẫn, thì thầm: “Mẫn, tao thà nghèo khổ cả đời còn hơn sống thiếu mày. Tao hứa sẽ thuyết phục ba má. Tin tao, được không?”
---
Cuối cùng, nhờ sự chân thành và kiên trì, ông Bá và ông Lớn cũng đồng ý. Lễ cưới của họ không phải kiểu rình rang, mà là một buổi tiệc nhỏ trên ghe giữa sông Tiền. Bạn bè và người dân trong vùng chèo ghe đến chúc mừng, tiếng cười nói vang vọng khắp mặt nước.
Cậu Hai và Mẫn, từ những ngày đầu chênh vênh như sóng, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bên nhau. Họ sống trọn đời ở miền Tây, nơi tình yêu như dòng sông – êm ả nhưng không bao giờ cạn.