Âm nhạc dịu dàng lan tỏa khắp không gian, những người khách khoác trên mình những bộ cánh lộng lẫy đang mải mê trò chuyện. Dạ tiệc này là tâm điểm của giới thượng lưu, nhưng trong một góc phòng, giữa ánh sáng mờ ảo, Arlen và Ciel đứng cạnh nhau, cô tựa nhẹ vào anh, tay cầm ly rượu sâm banh.
"Anh có vẻ lạc lõng," Ciel khẽ cười, giọng nói của cô vang lên như một nốt nhạc thanh thoát.
Arlen liếc nhìn cô, đôi mắt xám bạc sâu thẳm. "Anh không quen với những buổi tiệc như thế này."
Ciel bật cười, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên nỗi buồn không cách nào che giấu. "Em thì khác. Em luôn thấy những nơi như thế này là sân khấu của mình. Anh không thấy sao? Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về em."
"Anh thấy chứ." Arlen nhìn vào ly rượu của mình, giọng anh trầm thấp. "Nhưng em không thuộc về họ."
Ciel ngừng lại, nụ cười khựng trên môi. Cô quay mặt về phía anh, ánh mắt nghiêm túc. "Vậy em thuộc về đâu, Arlen? Anh đã từng nói em thuộc về anh, nhưng giờ thì sao? Tại sao anh lại muốn rời đi?"
Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn cô thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt cô vào tâm trí. "Ciel, anh không muốn em bị cuốn vào cuộc đời của anh nữa. Thế giới của anh không an toàn. Anh đã nhận ra điều đó từ rất lâu, nhưng anh lại quá ích kỷ khi giữ em ở bên."
Ciel đặt ly rượu xuống bàn gần đó, bước lại gần anh. "Anh nghĩ em không biết sao? Em biết anh đang trốn tránh điều gì. Nhưng Arlen, em chưa bao giờ sợ thế giới của anh. Điều duy nhất em sợ chính là không có anh trong thế giới của em."
Arlen cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt như cố ngăn cảm xúc bùng nổ. "Anh không thể bảo vệ em mãi mãi. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, anh sẽ mất em. Và anh không chịu nổi điều đó."
"Thế thì đừng mắc sai lầm," Ciel nói, giọng cô chắc chắn, nhưng đôi mắt đã ươn ướt.
Khoảnh khắc ấy, cả hai như bị đóng băng trong không gian. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng ngôn từ không thể thoát ra. Cuối cùng, Arlen chỉ khẽ nâng ly rượu lên, chạm nhẹ vào ly của cô.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau," anh nói, như một lời hứa mơ hồ.
Ciel cười, nhưng nụ cười ấy không còn sự vui vẻ. "Hy vọng anh giữ lời."
Dạ tiệc tiếp tục, những bản nhạc vẫn vang lên, nhưng trong lòng hai người họ, tất cả đã im lặng. Arlen và Ciel bước ra khỏi ánh sáng của buổi tiệc, bước vào bóng tối của những con đường chia xa. Nhưng cả hai đều biết rằng, sâu thẳm trong trái tim, họ mãi mãi thuộc về nhau, dù định mệnh có chia cách họ bao xa đi chăng nữa