Chương 1: Tia Sáng Lạ Lùng
Ba năm sau sự kiện phong ấn bóng tối, vương quốc Thiên Hàn dần ổn định. Người dân sống trong hòa bình, nhưng Hoàng Phong vẫn không thể nguôi ngoai nỗi mất mát về Tư Hàn. Anh thường xuyên đến thăm nơi cánh cổng từng được phong ấn, như một cách tưởng nhớ người anh yêu.
Một ngày nọ, khi ánh hoàng hôn phủ xuống, Hoàng Phong đứng lặng trước tảng đá nơi Tư Hàn biến mất. Bỗng, từ lòng đất, một tia sáng nhỏ xẹt lên, lơ lửng trước mặt anh.
Tia sáng đó không phải ánh sáng thông thường. Nó ấm áp và thân thuộc, như có một linh hồn đang thì thầm gọi tên anh.
"Tư Hàn...?" Hoàng Phong khẽ gọi, đôi mắt đầy hy vọng.
Tia sáng lơ lửng một lát rồi bay về phía khu rừng cổ bên ngoài kinh thành. Hoàng Phong lập tức theo sau, không hề do dự.
---
Chương 2: Tiếng Gọi Từ Khu Rừng Cổ
Khu rừng cổ là nơi từng được đồn đại là kết nối giữa hai thế giới. Người dân tránh xa nơi này vì lo sợ những sinh vật kỳ bí và những truyền thuyết rùng rợn.
Hoàng Phong bước vào rừng, theo dấu tia sáng. Nó dẫn anh đến một hồ nước nhỏ nằm sâu trong lòng rừng, bao quanh bởi những cây cổ thụ khổng lồ.
Khi anh tiến gần hơn, mặt nước hồ bỗng gợn sóng, và một hình ảnh dần hiện lên. Đó là khuôn mặt của Tư Hàn, mờ ảo nhưng vẫn mang nụ cười ấm áp.
"Phong, ngươi nghe thấy ta chứ?" Giọng nói của Tư Hàn vang lên, nhẹ nhàng như gió thoảng.
Hoàng Phong quỳ xuống bên hồ, lòng dâng trào cảm xúc. "Tư Hàn! Ngươi... còn sống sao?"
Tư Hàn lắc đầu. "Ta không thực sự còn sống. Linh hồn ta bị mắc kẹt giữa hai thế giới. Nhưng sức mạnh bóng tối vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Chúng đang tìm cách trở lại."
---
Chương 3: Nhiệm Vụ Cứu Rỗi
Tư Hàn giải thích rằng phong ấn chỉ giữ được bóng tối trong một khoảng thời gian, nhưng vì linh hồn của anh là chìa khóa, anh vẫn bị giam cầm ở ranh giới hai thế giới.
"Phong, chỉ có ngươi mới có thể đưa ta trở lại và tiêu diệt bóng tối một lần và mãi mãi. Nhưng để làm điều đó, ngươi phải đối mặt với những thử thách nguy hiểm hơn bao giờ hết," Tư Hàn nói.
Hoàng Phong không ngần ngại: "Dù có phải đối mặt với bất cứ điều gì, ta cũng sẽ làm tất cả để đưa ngươi trở về."
Tư Hàn mỉm cười. "Ta tin ngươi, như đã luôn tin ngươi từ trước đến nay. Hãy tìm viên ngọc ánh sáng ở đỉnh núi Linh Thiên. Nó là chìa khóa để giải phóng linh hồn ta."
---
Chương 4: Hành Trình Tìm Kiếm
Hành trình đến núi Linh Thiên không hề dễ dàng. Ngọn núi này nằm ở biên giới phía Bắc, nơi thời tiết khắc nghiệt và những sinh vật kỳ lạ trú ngụ.
Hoàng Phong dẫn theo một nhóm chiến binh tinh nhuệ, nhưng mỗi bước đi đều gặp phải khó khăn. Từ những cơn bão tuyết, những vách đá cheo leo, đến những quái vật canh giữ, hành trình như muốn thử thách ý chí của anh.
Một đêm, khi cắm trại giữa đỉnh núi, Hoàng Phong nhìn lên bầu trời đầy sao, nhớ đến những đêm anh và Tư Hàn từng trò chuyện. Anh tự nhủ: "Tư Hàn, hãy đợi ta. Ta nhất định sẽ đưa ngươi trở về."
---
Chương 5: Viên Ngọc Ánh Sáng
Khi Hoàng Phong và nhóm của anh đến được đỉnh núi, họ phát hiện ra một đền thờ cổ xưa được bao phủ bởi lớp băng dày. Trong đền thờ, viên ngọc ánh sáng lơ lửng trên một bệ đá, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Nhưng ngay khi Hoàng Phong chạm vào viên ngọc, một tiếng gầm vang lên. Một con quái thú khổng lồ, được tạo ra từ bóng tối, xuất hiện.
Cuộc chiến diễn ra ác liệt. Quái thú mạnh mẽ và dường như không thể bị đánh bại. Nhưng Hoàng Phong, với sức mạnh và ý chí kiên định, cuối cùng đã đánh bại nó.
Khi quái thú tan biến, viên ngọc ánh sáng cũng bắt đầu tỏa sáng rực rỡ hơn. Tư Hàn xuất hiện trong hình dạng linh hồn, đứng cạnh Hoàng Phong.
"Ngươi làm tốt lắm, Phong. Giờ, hãy dùng viên ngọc này để hoàn tất phong ấn bóng tối và giải thoát cho ta," Tư Hàn nói.
---
Chương 6: Hy Sinh Một Lần Nữa
Tư Hàn giải thích rằng để viên ngọc phát huy sức mạnh, Hoàng Phong phải sử dụng chính trái tim mình – một trái tim chứa đầy ánh sáng và tình yêu thuần khiết.
"Ngươi phải sẵn sàng từ bỏ tất cả để cứu ta và thế giới này," Tư Hàn nói, ánh mắt buồn nhưng kiên quyết.
Hoàng Phong không do dự. "Ngươi đã hi sinh vì ta một lần, Tư Hàn. Giờ là lúc ta làm điều đó cho ngươi."
Anh cầm viên ngọc, đặt tay lên trái tim mình, và bắt đầu niệm chú. Ánh sáng từ viên ngọc bùng lên, quét sạch bóng tối còn sót lại.
Linh hồn của Tư Hàn dần trở nên rõ ràng hơn. Anh cúi xuống, thì thầm vào tai Hoàng Phong: "Cảm ơn ngươi, Phong. Ngươi đã cứu ta. Nhưng giờ, chúng ta phải tạm biệt..."
Hoàng Phong lắc đầu, nước mắt lăn dài. "Không! Ta đã hứa sẽ đưa ngươi trở về!"
---
Chương 7: Ánh Sáng Mãi Không Tàn
Khi mọi thứ lắng xuống, Hoàng Phong tỉnh dậy và thấy mình nằm bên hồ nước trong khu rừng cổ. Tia sáng mà anh từng thấy giờ đã biến mất.
Nhưng trong lòng anh, một cảm giác ấm áp tràn ngập. Dường như Tư Hàn vẫn ở đó, dõi theo anh.
Hoàng Phong quay về kinh thành, tiếp tục trị vì vương quốc với trái tim mạnh mẽ và đầy hy vọng.
Mỗi đêm trăng sáng, anh vẫn đến bên hồ, thì thầm: "Tư Hàn, dù ngươi ở đâu, ngươi sẽ mãi là ánh sáng trong tim ta."
Và từ xa, ánh sáng mờ nhạt lấp lánh trên bầu trời, như một lời đáp lại.