Vào một ngày cuối hạ, tôi đã đem lòng tương tư một chàng trai.
Anh ấy như tia nắng ấm áp, sưởi ấm tâm trí lãnh đạm của tôi. Có lẽ cả cuộc đời này đối với tôi và anh như hai đường thẳng song song, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng gặp được.
Over thingking đối với tôi như một cây kim không ngừng dày vò trong não, mỗi ngày đều suy diễn lung tung về chúng tôi, để rồi là những cơn khó chịu bức bối trong lòng chẳng ai hiểu.
Người ta nói, chờ đợi đủ rồi thì sẽ tự biết buông bỏ. Yêu đơn phương là liều thuốc độc dày vò cực kì đau đớn, đau thấu tận tâm can. Không danh không phận, làm gì có quyền ghen? Không có kết quả, chờ đợi có ích gì?
Chôn giấu tình cảm vào nơi đáy lòng, đứng từ xa quan sát anh hạnh phúc là đủ lắm rồi. Tôi thương anh, coi anh như mối tình đầu mà trân trọng. Và có lẽ cả cuộc đời này, tôi sẽ chẳng yêu ai bằng tôi yêu anh nữa.
7 tháng là khoảng thời gian trái tim này rung động, tôi thực sự muốn buông bỏ rồi, tôi muốn quay về khoảng thời gian trước kia, tôi không muốn gặp anh nữa. Đau lắm, nước mắt cứ ứ lại chẳng thể tuôn ra, tôi thà khóc một trận thật lớn để quên đi nhưng bản thân lại chẳng khóc nổi. Phải chăng giả bộ mạnh mẽ quen rồi, chai lì đến mức chẳng còn biết khóc?
Anh ơi, em cũng muốn được yêu mà...