Tôi là Tần Mai Phúc một người bình thường hôm nay cha mẹ tôi về ngoại bỏ tôi ở nhà một mình. Trong lúc tôi đang lay hoay làm bài tập thì bên ngoài bỗng có tiếng động gì đấy, tôi rén nhẹ nhưng vẫn bình tĩnh chạy ra xem thử. Tôi đi theo tiếng động và trước mặt tôi là một căn phòng sự tò mò của tôi trỗi dậy tôi lấy hết can đảm mở cửa
_ Là một chiếc đàn piano?_
Trước mặt tôi là một chiếc đàn piano cũ kỹ bỗng chốc tôi như bị thôi miên mà tiến gần tới chiếc đàn bàn tay thon gọn của tôi nhẹ nhàng đặt lên các phím, sẵn sàng để đánh.
Tiếng đàn du dương êm ái đến lạ thường, tiếng đàn vừa mạnh mẽ mà cũng lại vừa tinh tế, chứa đựng tất cả những giai điệu sâu lắng và ngọt ngào. Mỗi nốt nhạc đều gợi lên tâm trạng của tôi lúc này.
Sau khi đánh xong bỗng chốc cơ thể tôi không tự chủ được mà ngất đi lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Tôi vừa mở mắt ra thì đập vào mắt tôi là khuôn mặt lo lắng của mẹ tôi bà thấy tôi dậy thì mừng rỡ kêu lên
_Mình ơi! Con bé tỉnh rồi!_
Mẹ tôi hét lớn cha tôi từ bếp chạy vào bên cạnh cha là một chàng thiếu niên trẻ tuổi anh ta mang vẻ ngoài cao ráo và săn chắc khuôn mặt hoàn mỹ không tùy vết nhìn thôi đã đỏ mặt nhưng tôi lại cảm thấy anh ta không bình thường
_Phúc con thấy trong người sao rồi?_
_Con ổn mà anh ấy là ai vậy ạ?
Tôi nhìn anh ta tuy anh ta đẹp nhưng tôi lại thấy sâu trong vẻ đẹp đó là một thứ gì đó nguy hiểm
_Tôi là Đường Hiểu Sơn năm nay 21 tuổi tân sinh viên trường luật còn cô?_
_Em là Tần Mai Phúc 18 tuổi học sinh của trường XXX_
Sau màn giới thiệu nhạt nhẽo thì mẹ tôi mang đồ ăn lên bà đặt xuống bàn rồi quay sang nắm tay tôi an ủi
_Phúc ngoan anh này là gia sư mẹ thuê về để dạy học riêng cho con đấy không phải sợ_
Tôi gật đầu với lời nói của bà tuy tôi không thích anh ta nhưng tôi cũng không muốn làm mẹ tôi phải buồn.
Bỗng nhiên anh ta từ trong túi rút ra lá bùa ném về phía tôi không hiểu sao cơ thể tôi lại đau đến lạ thường từ trong cơ thể tôi dường như có thứ gì đấy sắp chui ra và nó lao tới tóm cổ anh ta còn tôi thì hoàn toàn mất kiểm soát mà bóp cổ mẹ và rồi....