Ya đây là bản phác thảo cho bản truyện tranh sắp tới của tôi:)
Chiếc xe đạp điện kêu rền dưới chân Sterling, nhịp điệu quen thuộc của buổi sáng mong đợi. Đường phố Hà Nội nhộn nhịp người đi làm sớm, xe máy len lỏi qua cảnh quan đô thị đông đúc như những tế bào máu kim loại. Tâm trí của Sterling, như thường lệ, trôi dạt giữa thực tế và trí tưởng tượng - cuốn sổ ghi chép những câu chuyện của cô được cất cẩn thận trong ba lô, những thế giới đang chờ được tiếp tục trong từng trang truyện.
Những ký ức hồi tưởng ùa về trong tâm trí cô. Cô nhớ căn phòng ngủ nhỏ bé của mình, những bức tường phủ đầy những bản phác thảo về các nhân vật mà cô đã tạo ra - những bức vẽ phức tạp về những countryhumans với những câu chuyện phức tạp, mỗi bức là một phần trong sự sáng tạo vô biên của cô. Mẹ cô thường thấy cô lạc lõng trong những thế giới này, bút chì nhảy múa trên các trang giấy, tạo ra toàn bộ nền văn minh từ nguyên liệu thô của trí tưởng tượng của cô và sự mong chờ chương mới từ các đọc giả thân thương.
Chiếc xe tải đột nhiên xuất hiện. Một tiếng gầm như sấm sét. Kim loại rít lên. Một vạn hoa chuyển động và âm thanh.
Rồi im lặng.
Khi Sterling mở mắt ra, mọi thứ đều khác.
Cảnh quan xung quanh cô lấp lánh với một phẩm chất siêu nhiên - quen thuộc nhưng vô cùng lạ lẫm. Cỏ mềm mại trải dài dưới chân cô, không giống bất kỳ địa hình nào cô từng biết ở Hà Nội. Những hàng cây cao vút với những chiếc lá óng ánh đung đưa trong làn gió mang theo những lời thì thầm về những câu chuyện chưa kể. Cô nhận ra những yếu tố từ chính những tác phẩm của mình - hòn đảo huyền bí Thiên Đảo không còn chỉ là mực trên giấy nữa mà là một thực tế sống động, có hơi thở.
"Tôi đã chết rồi sao?" Sterling thì thầm, giọng cô mang theo sự run rẩy của sự không chắc chắn.
Chiếc xe đạp điện của cô bị bỏ lại, biến đổi thành thứ gì đó gần như hữu cơ - khung kim loại của nó giờ đan xen với những cấu trúc mỏng manh giống như dây leo, rung động với sự phát sáng bên trong. Ranh giới giữa công nghệ và thiên nhiên dường như trôi chảy ở đây, một biểu hiện của trí tưởng tượng sáng tạo của riêng cô.
Ký ức về những câu chuyện của cô ùa về. Cô nhớ lại việc tạo ra thế giới này trong vô số đêm xa xa lad những tòa nhà cao vút với cấu trúc kì lạ , phác họa phong cảnh và nhân vật với cường độ đam mê. Nhân vật chính trong những câu chuyện của cô - một sinh viên y khoa trẻ tuổi được thúc đẩy bởi lòng trắc ẩn - giờ đây cảm thấy khó chịu khi gần gũi với thực tế mới nổi của chính mình.
Khi khám phá môi trường xung quanh, Sterling nhận thấy những chi tiết tinh tế xác nhận đây không phải là một nơi bình thường. Những tảng đá dường như đang thở, những cái cây thì thầm những đoạn hội thoại và chính không khí cũng ngân nga những câu chuyện tiềm năng. Mỗi bước chân hé lộ một lớp thế giới do cô tạo ra, một thế giới trong mơ được sinh ra từ những xung lực sáng tạo sâu sắc nhất của cô.
Xa xa, cô thoáng thấy những công trình kiến trúc thách thức kiến trúc thông thường - những tòa nhà có vẻ như được phát triển hơn là được xây dựng, hình dạng của chúng hữu cơ và lưu động. Những gợi ý về những countryhumans mà cô tưởng tượng xuất hiện ở ngoại vi tầm nhìn của cô - những sinh vật vừa là cảnh quan, vừa là nhân vật, tồn tại trong không gian ngưỡng giữa trí tưởng tượng và thực tế.
Một cảm giác về mục đích bắt đầu kết tinh trong cô. Nếu cô thực sự ở đây, trong thế giới do chính cô tạo ra này, thì cô sẽ đón nhận cuộc hành trình. Sự nghiệp y khoa mà cô luôn mơ ước được viết về giờ đây vẫy gọi như một con đường khám phá và ý nghĩa đích thực.
Thiên Đảo đang chờ đợi, một lời hứa huyền bí ở phía chân trời. Hình bóng của nó hòa quyện giữa giấc mơ và khả năng, thách thức Sterling hiểu được mối liên hệ sâu sắc giữa người sáng tạo và tạo vật.
Khi hoàng hôn buông xuống, tô điểm cho cảnh quan bằng màu hổ phách dịu nhẹ và màu chàm đậm, Sterling nhận ra câu chuyện của cô mới chỉ bắt đầu. Tai nạn đã kết thúc cuộc sống trước đây của cô đã biến thành một cánh cổng phi thường - một lời mời khám phá những ngóc ngách sâu thẳm nhất của sự sáng tạo và sự tồn tại.
Lần đầu tiên cô gặp gỡ những countryhumans đã cận kề. Bây giờ họ sẽ không chỉ là những nhân vật , mà họ sẽ là bạn đồng hành, là người dẫn đường của cô trong thực tại mới lạ này, nơi trí tưởng tượng vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết.
Gió mang theo lời thì thầm: "Chào mừng về nhà, Sterling."
Và lần đầu tiên kể từ khi thức dậy trong thế giới bí ẩn này, cô mỉm cười.