tôi là quản gia riêng của tổng tài khi cỏ trên mộ nữ chính đã mọc cao 2m hắn ta mới hỏi tôi :
- cô ấy đâu?
tôi bắt đầu lặp lại lời thoại bản thân đã thuộc lòng :
- phó tổng nhu nhân cô ấy đã không còn
*tổng tài nhíu mày * phó tổng là ai?
(chết miệng tôi quên mất con mẹ nó mất phó tổng là tổng tài bên thế giới khác mà tôi từng xuyên qua còn tên tổng tài ở thế giới này là quý tổng )
tôi tên lâm ỷ là 1 nhân viên xuyên nhanh chuyên nghiệp nhận nhiệm vụ làm quản gia cho các tổng tài
-câu chuyện bắt đầu vào ngày thứ 109 sau khi nữ chính tô mạng qua đời cuối cùng quý thư yến cũng nhớ ra người vợ luôn chăm chỉ liếm cẩu của mình do phản xạ của hắn quá chậm nên trong thời gian chờ đợi đã chọn phân thân sang thế giới khác để làm mantitak làm 2 việc cùng lúc thế nên mới dẫn đến việc cú đấm ăn xôi kết quả là cái gì cũng không thành để cứu vãn tình thế tôi ngoan ngoãn cúi đầu xuống bắt đầu nói những lời thoại tiếp theo
- quý tổng phu nhân trước khi qua đời đã để lại cho tôi 1 lời .
nhưng quý thư yến này hoàn toàn không hợp tác, hắn ta buông tờ báo xuống 2 chân thon dài vắt chéo nhau từ từ ngồi thẳng người
- quản gia lâm cô nói cho tôi biết phó tổng là ai?
tôi nhếch mép cười giả tạo trong đầu thầm nghĩ :
1 kẻ cặn bã như anh mà thôi ban đầu thì ngược vợ lên bờ xuống ruộng về sau mới bắt đầu ngộ ra truy thê liếm cẩy các kiểu con đà điểu tất nhiên cuối cùn tôi vẫn ngoan ngoãn đáp
- xin lỗi ngài dạo này tôi đang đọc 1 tiểu thuyết ngôn tình tổng tài truy thê