Cơn mưa chiều tà rơi trên sân trường sau khi tan học,tôi khi ra tới cửa hành lang của trường,trên tay cầm lấy cái ô trong suốt được tặng bởi mẹ vào hồi năm ngoái.Mưa vẫn rơi tí tách trên sân,dường như mưa chỉ càng lúc rơi chứ chẳng có ý định tạnh,bỗng tôi thấy có 1 cậu chàng ở góc trường,đứng cạnh lớp 11B2.Dáng vẻ tuấn tú của cậu ta toát lên vẻ ngọt ngào của kẹo bông,dù chỉ là người xa lạ nhưng tôi cảm giác như gặp cậu ấy ở đâu rồi?Chân của tôi vô thức lại gần cậu ta,càng tới gần,khuôn mặt cậu ta lại càng hiện rõ trước mắt tôi.Ngũ quan cậu ấy hài hòa đến đang kinh ngạc,mái tóc bồng bềnh được uốn ngọn sóng nhẹ như mây,tôi thầm nghĩ:"Người gì mà đẹp thế không biết!".Nhưng tôi quên mất một điều,rằng tôi đang tới gần cậu ta như nào,đôi mắt của hai bên nhìn vào nhau,lông mày của cậu ta hơi nhíu lại đôi chút..."Cho tớ hỏi,cậu là ai vậy,và sao cậu lại tới gần tớ vậy?".Giọng cậu ấy cắt ngang suy nghĩ của tôi,tôi ngước nhìn cậu ta,cũng tự hỏi tại sao mình lại đến gần một người lạ,buộc miệng tôi nói :"Cậu không mang theo ô đúng không?Hay đi chung ô với tớ nhé!" Có vẻ đằng đó hơi ngơ trước cậu hỏi bá đạo của tôi nên im lặng hồi lâu,rồi bật cười thành tiếng,đã vậy còn cười rất lớn!Tôi chả hiểu gì,hơi tức chút vì cậu ấy chỉ cười mà chẳng trả lời tôi."Cậu thực sự sẽ cho một người lạ đi chung ô à?" Cậu ấy nói,tay còn lau đi những giọt nước mắt gì cười quá nhiều."Chứ sao,mưa to lắm,nếu cậu chạy mưa thì áo ướt đấy."Tôi dõng dạc nói,tay mở phẳng chiếc ô trên tay,rồi đưa lên để che mưa,tôi đưa tay ra:"Thế cậu có đi nhờ ô với người lạ này không?" Không khí im lặng hồi lâu,rồi có giọng nói đáp:"Có,tớ đi."