Tôi là WHO.Em trai của U.N...ha..tuy là anh em nhưng lại khác một trời một vực...Anh hai của tôi luôn được mọi người tôn trọng,nhớ đến,luôn được mọi người thương cảm.Còn tôi thì...luôn bị người đời chê bai, oán trách,hay thậm chí là bị lãng quên.Năm tôi lên 5 tuổi còn anh hai lên 8 tuổi thì cha lại chết.Lúc đó, tôi vẫn còn là một đứa trẻ còn non dại nhưng..vẫn có thể biết cha mình đã ra đi và chỉ một mình anh nuôi nấng.Gia phả cũng không mấy là nghèo.Anh hai thương tôi lắm, cái gì ngon cũng để cho tôi, cái gì đẹp là cho tôi.Vào cái lúc mà tôi suy sụp nhất thì anh hai lại không có ở đó..
Lúc 6 tuổi,tôi đang đi trong rừng thì bắt gặp được một con rắn màu trắng?Con rắn ấy cứ nhìn tôi mãi...rồi cất tiếng:
-Chà...là một cậu nhóc sao?Sao ngươi lại lạc vào rừng này?
Tôi hơi sợ nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại con rắn đấy :
-Tôi không đi lạc, do tôi muốn vào đây để nghỉ ngơi thôi.
-Nghỉ ngơi?Ngươi nghĩ trong đây an toàn à?
-Tất nhiên, dù sao thì trong đây vẫn yên tĩnh hơn trong thành phố.
-Ngươi không phải là tên bình thường.Ngươi tên gì?Có anh/chị/em không?...// hỏi tới tấp //
Tôi bình thản đáp :
-WHO,Có một anh trai ruột.
Đột nhiên con rắn đấy bò tới người tôi.Bò lên vai tôi mà nói :
-Bây giờ,ta sẽ là một khế ước của ngươi!
-Kh-khế ước?Ngươi đang nói cái quái gì vậy?
-// biến ra cây trâm cài tóc // ngươi đeo cái này đi.
-?Đeo cái này?
-Đúng, sau khi ngươi đeo vào, ngươi và ta đã thành khế ước.
-ừm..
-Nhưng ngươi phải nhố.Một khi đã đeo vào thì không thể hủy bỏ được đâu.Và cơ thể của người cũng sẽ yếu đi rất nhiều đó.
-Tôi chấp nhận.Mà..tên của cậu là gì?
-Elaphe Logissima.Cứ gọi tắt là El.
Dẫu sao thì tôi cũng bị áp lực của xã hội đè ép mà.
Đến lúc tôi vừa tròn tuổi tuổi 18 thì..
-"Tôi cứu người mà!? "
-"Tôi chỉ muốn cứu người thôi mà?..Tại sao bọn họ lại mắng tôi?Tôi đến trễ thì đã sao?Dẫu sao thì tôi cũng cứu được người mà!?"
-"Đó bọn họ sai, không phải ngươi "
-"...Chỉ là sai thôi sao? "
-"Rất sai...Bọn họ không bao giờ biết được những nộ lực của ngươi là những gì cả "
-Tại sao vậy El?Tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy?Tôi đã làm sai chỗ nào sao? // gào khóc //
- // đi tới // không phải là do ngươi sai,là do bọn họ không biết gì về cái gọi là " nỗ lực "
-Nếu được...cậu có thể giết tôi chết luôn, được không?
- // không bất ngờ gì mấy // ...không đâu.Ngươi không thể chết.
-Tại sao?
-Bởi vì ngươi vẫn còn một hy vọng nhỏ nhoi là được mọi người tôn trọng.
Tôn trọng?Ha...Bây giờ tôi cũng không cần những thứ đó...
vào ngày 18/4/xxx.Tôi đã bị một bà già đánh chỉ vì cứu không kịp..Nhưng điều khiến tôi phải bất ngờ là khi bị đánh, tôi không hề cảm thấy đau...Vì El đã cứu tôi.Tôi đội ơn cậu ta một mạng.Có một lần,tôi đã không đến không kịp và cô bé bị thương đó đã không qua khỏi mà chết.Tôi bị mọi người chửi rủa, bị đem đi so sánh với U.N chỉ vì không nhanh nhẹn bằng anh ấy.Bất giác tôi hét lên :
-TẠI SAO VẬY?!TẠI SAO MẤY NGƯỜI CỨ ĐEM TOI SO SÁNH VỚI ANH HAI?! CỨ LÔI TÔI RA ĐỂ LA MẮNG TRONG KHI MẤY NGƯỜI MỚI LÀ NGƯỜI SAI?! LA MẮNG TÔI CHỈ VÌ KHÔNG CỨU KỊP NGƯỜI?!TÔI CŨNG LÀ NHÂN QUỐC CHỨ CÓ PHẢI LÀ CON RỐI ĐÂU MÀ KHÔNG BIẾT KHÓC BIẾT BUỒN!?MẤY NGƯỜI XEM NHỮNG CÔNG SỨC, NỖ LỰC LÀ CÁI GÌ TRONG MẮT MẤY NGƯỜI?!DÙ TÔI KHÔNG HOÀN HẢO NHƯ ANH HAI NHƯNG TÔI CŨNG ĐÓNG GÓP CUỘC ĐỜI CỦA MÌNH CHO NHÂN GIAN MÀ!TẠI SAO MẤY NGƯỜI LẠI XEM NÓ NHƯ MỘT TRÒ CHƠI ĐIỀU KHIỂN RỐI?!TẠI SAO MẤY NGƯỜI LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY?!MÂÝ NGƯỜI CÓ THẬT SỰ TÔN TRỌNG TÔI NHƯ NHỮNG GÌ MẤY NGƯỜI NÓI KHÔNG?!HAY ĐÓ CHỈ LÀ LỜI NÓI QUA LOA CHO XONG CHUYỆN?!TẠI SAO MẤY NGƯỜI CỦA BẮT ÉP TÔI LÀM NHỮNG CHUYỆN KHÔNG ĐÂU RỒI ĐỔ LỖI CHO TÔI?!MẤY NGƯỜI XEM TÔI LÀ CÁI GÌ?!// gào thét //
Mọi người đều im bặt nhưng tôi vẫn nói :
-Tôi không cần mấy người phải tôn trọng.Tôi chỉ muốn những nỗ lực của mình được công nhận thôi.Bộ điều đó khó khăn với mấy người lắm sao? // khóc //
Đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng tôi rơi nước mắt chỉ vì điều này...
Khi tới ngày 20/4// thì các thợ lặn thấy có một cái xác của một thanh niên trẻ đang từ từ chìm xuống đáy biển...Hình như theo cái xác của thành niên này thì người này chỉ mới tròn 18 tuổi mà thôi..
"Chao ôi, sao lại chết trẻ như này cơ chứ?Cậu ấy chỉ vừa tròn tuổi đôi mươi.Một độ tuổi đẹp nhất đời người mà... ".
Vào buổi tối của ngày hôm qua.Lúc 9:30,cậu thanh niên đó đã gieo mình xuống dòng sông đang chảy xiết rất mạnh.Đôi mắt cậu ấy vô hồn.Chắc cậu ấy đã phải chịu nhiều thiệt thòi lắm mới tự vẫn bằng cách này.Một cái cách tự vẫn nhẹ nhàng và im lặng nhất, nhưng cũng đau đớn nhất đời của cậu.Lúc trong nhà, cậu ấy đã viết thư cuối cùng cho anh hai,người mà cậu vừa quý vừa hận nhất....
Bây giờ, cậu cũng không biết mình đang rơi nước mắt vì điều gì..Hay là do cậu vẫn còn luyến tiếc cái nhân gian tàn ác này?Cậu cũng chẳng biết nữa..Và El vẫn không biết rằng cậu tự vẫn bởi vì cậu đã để El trong phòng của mình.Cậu ấy..cũng đã từng thử rất nhiều cách như lấy dao cắt cổ, uống thuốc an thần 10 viên một ngày, treo cổ, vv...nhưng điều không thành.Không lẽ ông trời không muốn cậu chết?Nhưng cuối cùng, cậu cũng đã tìm được một cách có thể giải thoát được cho cậu, đó chính là cách " gieo mình xuống nước ". El mà biết chuyện cậu tự vẫn chắc chắn sẽ rất tức giận đây..
Cuối cùng, cậu vẫn quyết định tự vẫn bằng cách này.Chết trong sự lặng lẽ chắc đó là niềm vui nhất của cậu.
Vĩnh biệt....