Ta là Mộc Vân Hi,sinh viên năm nhất đại học XXX.Một ngày đẹp trời ta đi trên đường và mắc ẻ.Thế nên ta chạy vội vào wc công cộng.Ai dè ông trời thất tình đánh sét xuống ta khiến ta tham quan suối vàng miễn phí.Cứ ngỡ là phải trải nghiệm 18 tầng địa ngục thì ta trọng sinh thành chim hoàng yến vàng khè khè. Ta ung dung tận hưởng cuộc sống mới mà không cần tiền,không cần học. Mặc dù không quen với đôi cánh tàn và món sâu tươi rói ngọ nguậy nhưng ta rất hạnh phúc. Tiếc thay đời không như mơ, ta vì lượn thấp và nhanh nên va phải con người to lớn.Nghe bọn chúng nói có vẻ người ta va phải là Ngũ hoàng tử Kim Tử Sâm. Ta mặc kệ và sải cánh bay đi nhưng bị hắn nắm đuôi bắt lại nhốt vào lồng chim vàng. Đã 3 ngày trôi qua, hắn vẫn nhốt ta nhưng ta được ăn sang và được các cung nữ tâm hồn đẹp chăm xong,tắm rửa. Mỗi đêm, hắn bắt ta hót cho hắn nghe nhưng ta méo phải chim tu hú nên ta cảm thấy bị xúc phạm. Ta liền mổ mạnh vào tay hắn, hắn không trách ta mà còn thơm vào cánh ta. Ngày nào cũng bị nhốt nên rất nhàm chán,ta quyết định trốn khỏi phòng.Xui sao vừa bay được nửa buổi thì hắn bắt được ta. Hắn tức giận đổ đủ loại nước bảy sắc màu lên ta. Thân thể ta nóng rang, khó thở như sắp chết. Hắn thấy ta sủi bọt mép mới hoảng loạn mà đặt ta lên giường. Ta thấy cơ thể mình phồng lên. Sắc mặt hình kinh ngạc rồi lại đỏ bừng. Ta khinh bỉ tức giận đạp chân lên đầu hắn. Nhưng ta không thấy cái chân nhỏ của chim đâu mà chỉ thấy bàn chân mềm mại trắng nõn. Cơ thể ta mất kiểm soát mà sà vào lòng hắn, sẵn lấy luôn nụ hôn đầu của hắn. Cái tay ta như bị điều khiển sờ soạng lung tung. Hắn cũng không vừa, đè ta xuống cắn khắp cơ thể tôi rồi gạo cũng thành cơm.Sáng hôm sau,ta biến lại thành chim và bị hắn nhốt lại vào phòng. Tới chiều ta biến lại thành người thì bị hắn chơi tàn canh gió lạnh. Một thời gian dài ta không chịu nổi nữa, quyết định bỏ trốn. Bay lên bầu trời cao ta thấy còn hạnh phúc hơn đỗ đại học. Ta tông trúng con đại bàng mới bị bồ đá, nó liếc ta rồi đuổi theo ta. Ta bị nó hất văng vô tảng đá rồi trọng thương. Bất ngờ Kim Tử Sâm xuất hiện, đem ta về chữa trị. Hôm sau tỉnh lại, trên chân ta bị khóa bằng vòng xích vàng. Hắn sợ ta chạy trốn nên ra lệnh xây một tòa độc viện rồi nhốt ta vào. Khi hắn vắng chỉ để lại vài tên hộ vệ. Xuân tàn hè qua thu rụng đông đến, hắn đem về một thiếu niên đào hoa. Ngày ngày đêm đêm đàn múa bên hắn, hắn cũng cho phép thiếu niên đó vào độc viện của ta. Rồi hắn không để ý đến ta nữa. Ta cứ cảm thấy thiếu niên kia rất không tốt lành nhưng hắn không nghe ta nói nữa rồi. Rồi chuyện gì cũng tới, tên thiếu niên kia tạo phản, một mình dẫn địch vào phủ. Nhưng rồi hắn cũng dẹp hết bọn địch một cách nhanh chóng. Tên thiếu niên kia thấy không thành nên chạy vào độc viện. Đạp cửa xông vào phòng ta, lao đến bóp cổ ta. Ném ta xuống rồi châm lửa phóng hỏa. Ta vì bị xích chân nên không tài nào chạy được. Khi lửa của độc viện hạ thì căn phòng đã cháy rụi. Hắn buớc vào tìm ta nhưng chỉ còn bộ hài cốt cháy sắp thành tro. Hắn run giọng khăng khăng hài cốt đó không phải ta. Nhưng rõ ràng cái xích vàng thật hắn đeo cho ta đang đeo trên chân bộ xương thây, vàng thật thì sao mà cháy được. Hắn cứ thẫn thờ như mất hồn,vừa quỳ xuống liên tục xin lỗi ta vừa cố nhét ta vào lồng chim nhỏ xíu. Hắn cứ làm các việc vô nghĩa như ép sống dậy, chậc chậc điên rồi! Ta bỏ đi, cứ ngỡ lần này chết là hết nào ngờ tái sinh lần nữa thành chim vàng anh. Có lẽ ta rất có duyên với loài chim nhỉ?Ta dựa vào trí nhớ mà bay về độc viện xem tình hình. Đậu lên 1 nhánh cây, bất ngờ dưới gốc cây ta đậu là Kim Tử Sâm đang tựa vào và uống rượu. Hắn nhìn thấy ta, mắt mở to kinh ngạc,rồi đỏ hoe dang tay ra nói:"Vàng ảnh vàng anh, mi có phải vợ anh, nếu là vợ anh, xin chui vào tay áo". Ta kinh ngạc, chẳng lẽ hắn nhận ra ta? Nhưng ta nào là vợ hắn, vợ hắn là thiếu niên đào hoa kia cơ. Ta cũng không muốn sống cuộc sống bị giam cầm nữa, lạnh lùng vẫy cánh bay đi.