"Bầu trời và ngôi sao"
Hai thứ đó như là hình ảnh minh họa cho đôi ta.Cậu chính là ngôi sao tỏa sáng ngoài kia còn tôi chính là bầu trời đen tối ấy,cậu tỏa sáng,lung linh giữa bầu trời đen tối như tôi.Cậu đã từng là ánh sáng cứu dỗi tôi trước những thứ xấu xa,đen tối.Cậu chính là ngọn lửa soi sáng cho tôi kéo tôi ra khỏi vùng đèn tối.Lúc cậu xuất hiện trong cuộc đời u tối của tôi,tôi đã biết ai là người cùng tôi đi hết quãng đường làm người này.Tôi yêu cậu,quan tâm cậu hai ta cứ như vậy mà yêu nhau,tin tưởng lẫn nhau,tôi cứ ngỡ hai ta cứ như thế này mãi mãi về sau rồi một ngày nào đó cùng nắm tay nhau bước lên đám cưới của đôi ta.Nhưng ngỡ cũng chỉ là ngỡ mà thôi,tôi là bâudtrời đen tối còn cậu là ngôi sao tỏa sáng làm sao mà bóng tối lại có thể bên ánh sáng,ánh sáng và bóng tối sẽ mãi mãi chẳng thể bên nhau ĐÓ LÀ QUỸ ĐẠO THIÊN NHIÊN.Tôi đã biết đó là điều không thể xảy ra rằng hai ta sẽ bên nhau nhưng sao tôi vẫn cứ đâm đầu vào yêu cậu,cố tình đi ra khỏi quỹ đạo vốn có mà yêu cậu.Nhưng hôm nay tôi đã biết rằng quỹ đão sẽ chẳng bao giờ bị phá vỡ tôi và cậu sữ chẳng bao giờ có thể ở bên nhau.Rồi hôm nay hai t buông ra những lời chia tay rồi giờ đây mỗi người một hướng mà đi.Tôi lại quay lại với những ngày tháng tối tăm như ngày nào.Tôi nhốt mình trong phòng mà bật khóc,tay vẫn còn cầm những chai rượi,tôi nghĩ uống nó tôi sẽ quên đi cậu,sẽ chẳng còn nhớ cậu là ai nữa nhưng tại sao nó không như tôi nghĩ tôi càng uống lại càng nhớ cậu,nhớ đến những kỉ niệm đẹp của hai ta mà tự chế diễu bản thân mình.Cảm thấy thật nực cười sao tôi lại cứ đâm đầu vào mà yêu cậu một cách điên dại như thế chứ.Giá như tôi không gặp cậu,không quan tâm tới cậu,cố gắng giữ vững con tim và lí trí để nó không rung động trước cậu.Nhưng giá như thì chỉ là giá như mà thôi,đời làm gì có giá như cơ chứ,chuyện xảy ra rồi thì làm sao nói muốn quay lại là muốn quay lại được,thời gian mà thôi chấp nhận sự thật đi bản thân tôi ơi đừng chấp niệm như thế hãy buông bỏ nó đi mà tiếp tục sông quãng đời còn lại.Nói buông bỏ là thế nhưng mà sao buông bỏ đươc cơ chứ,cậu đã từng là ánh sáng,là tất cả của tôi thì làm sao tôi buông bỏ được đây.Giờ ngồi đây,tôi bật khóc nức nở,tôi nhớ về cậu,nhớ về những kỉ niệm đẹp ấy của đôi ta.Giờ đây tôi chỉ mong tôi có một điều ước,tôi sẽ ước tôi có một nút bấm mang tên xóa kí ức.Nếu nó có thật thì hãy mang cái nút đó đến đây tôi sẽ nhấn nó,tôi chọn cách quên đi cậu,quên đi biết bao kỉ niệm đẹp của đôi ta."Ngôi sao ơi!ngôi sao" đó là câu nói mà tôi hay gọi cậu,cậu sẽ quay lại mỉm cười nhẹ nhàng mà đáp lại tôi một cách trìu mến"ơi ngôi sao đây,có gì không bầu trời của ngôi sao"giờ tôi ngồi trong phòng nhớ lại cái câu nói đó,cái sự dịu dàng cậu dành cho tớ mà lại càng muốn khóc to lên như nói hết nỗi buồn của tôi.Tôi nhớ khi tôi khóc cậu lại dịu dàng mà dỗ dành tôi.Bây giờ tôi đã thực sự hối hận rồi,tôi hối hận vì đã yêu cậu rồi bây giờ đau lòng như thế này đây,con tim tôi đã thực sự tan nát hết ra rồi cậu biết không?Nó đã tan lát từ cái lúc mà cậu nói lời chia tay,câu nói ấy cứ như con dao mà đâm vào con tim tôi thực sự lúc ấy tôi muốn bật khóc,tôi muốn hỏi tại sao nhưng tôi đã không làm thế mà kìm nén lại tới khi bóng lưngcậu khuất dần.Bây giờ nếu cậu ở đây và lắng nghe tôi nói hết nỗi lòng của mình thì tôi sẽ òa vào lòng cậu mà khóc và sẽ hét lên thật to rằng"bầu trời này yêu ngôi sao nhiều lắm,TÔI YÊU CẬU NHIỀU NHIỀU LẮM".Thực sự tôi yêu cậu nhiều lắm,tôi sẽ chọn cách giữ kỉ niệm của hai ta ở lại rồi đối mặt với cậu chứ sẽ không chọn cách từ bỏ,tôi sẽ chiến đấu hết mình đó là lời khuyên mà cậu khuyên tôi mỗi khi tôi bỏ cuộc.Tôi thực sự yêu cậu nhưng cũng ghét cậu lắm nhưng nói đi nói lại thì tôi cũng xin cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi.Cảm ơn cậu đã tới nắm tay tôi và kéo tôi ra khỏi cái cuộc đời u tối này.Thực sự cảm ơn và xin lỗi cậu rất nhiều NGÔI SAO CỦA TỚ HÃY TOẢ SÁNG NHÉ ĐỪNG VÌ THỨ GÌ MÀ BUỒN TỦI RỒI THU MÌNH VÀO NHƯ TÔI NHÉ,HÃY TỎA SÁNG LÊN TẢO SÁNG TRÊN BẦU TRỜI ĐEN TỐI LÀ TÔI,TÔI NGUYỆN LÀ MỘT CÁI SÂN KHẤU CHO CẬU ĐỨNG LÊN MÀ TỎA SÁNG
"Nhật kí ngày một!"