Mùa hạ năm ấy, tôi đã yêu một người...
Ngày nhập học đầu tiên cấp 3, cũng là tôi lúc tôi gặp một người con trai đẹp như bước ra từ tranh vẽ, tên Kỳ An.
Cậu ấy thật sự rất đẹp. Một vẻ đẹp năng động, lại thân thiện và dễ thương. Cả người lúc nào cũng như tỏa ra vầng hào quang thu hút người khác.
Cậu bắt chuyện với tôi trước - một con người nhạt nhòa đúng nghĩa. Tôi cũng khá ưa nhìn, chỉ là bản mặt lúc nào một sắc thái, luôn toát ra một cảm giác lạnh lẽo khiến người khác e dè không dám lại gần. Tính tình kiệm lời, ăn nói thì nhạt nhẽo.
Tôi cố tỏ ra hòa đồng, nhưng vẫn là giấu không được sự bất mãn và lạnh nhạt. Điều này khiến hầu hết các mối quan hệ xung quanh tôi đều dừng lại ở mức xã giao.
Kỳ An là ánh mặt trời hoạt bát đáng yêu, người người thầm mến, còn tôi chỉ là một tên "đụt" luôn muốn thể hiện mình dễ gần nhưng bất thành.
Nhìn theo góc độ nào, chúng tôi cũng không giống nhau chút nào cả. Ấy vậy mà hai con người tưởng như thuộc hai thế giới ấy lại thân thiết với nhau được mới tài.
Chính bản thân không ngờ nó lại trở thành như thế. Làm sao tin được tôi và cậu đã hình thành nên một mối nhân duyên.
Từ bao giờ, đã trở nên khăng khít với con người ấy như thế. Từ bao giờ lại biến thành người sẽ mở lòng mình mà chia sẻ. Từ bao giờ lại muốn giữ con người này mãi mãi ở bên mình.
Và từ bao giờ lại coi người như ánh trăng sáng mà toàn tâm toàn ý yêu thương.
Có lẽ là từ cái khoảng khắc biết được những bí mật chôn giấu sâu trong lòng nhau chăng. Cái khoảng khắc cả hai buông bỏ chiếc mặt nạ hoàn hảo để nhìn thẳng vào những cảm xúc sâu trong lòng nhau.
Hay là khi cậu ấy vùi mặt vào lòng tôi khóc như một đứa trẻ, phát tiết hết tất cả cảm xúc và nỗi lo trong lòng mình. Người này trông mỏng manh đến như vậy, lại mạnh mẽ hơn bất kì ai, nhưng hóa ra đó chỉ là cách để che đậy sự yếu ớt tự ti sâu thẳm trong tâm hồn.
Hoặc cũng có thể là từ lần đầu gặp mặt, khi được lòng bàn tay nhỏ bé ấy chạm vào da thịt, khi được nhìn thấy nụ cười át đi cả tia nắng chói chang đấy. Trái tim tôi lẽ nào đã rung động từ lúc ấy mà chính tôi không hề nhận ra?
Không biết nữa!
Và cũng chẳng quan tâm.
Chỉ cần biết tôi đã nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ cậu, muốn cậu được vui vẻ hạnh phúc. Tôi muốn dành toàn bộ sự dịu dàng ân cần của mình cho người này.
Yêu nhiều như vậy, vẫn đành giấu đi lòng mình. Vì tôi biết, Kỳ An có người mình thích rồi, là thầy giáo chủ nhiệm lớp 10 của chúng tôi.
Tình yêu của cậu ấy lớn lắm, thích người ta cũng ngót nghét 6 năm rồi, thế mà tình cảm vẫn đong đầy như ngày nào. Không phải là chưa từng thổ lộ, chỉ là thầy không đồng ý thôi.
Nhưng không đồng ý cũng không từ chối, mập mờ qua lại suốt từng ấy năm. Bao lần gieo cho cậu ấy hi vọng, sau đó lại nhẫn tâm dập tắt nó.
Cậu ấy trông thì hoạt bát như thế, nhưng thật sự rất cô đơn. Mối quan hệ của cậu ấy xem chừng nhiều nhưng lại chẳng có ai ra hồn cả, chỉ có tôi vẫn luôn nghe cậu ấy tâm sự, than phiền, hay thậm chí khóc lóc về những câu chuyện xung quanh thầy.
Hồi đó tôi thấy cậu ngốc lắm. Cứ đâm đầu mãi vào một người, ngu muội mà cống hiến hết cho người đó dù biết không có kết quả. Ngốc nghếch như thế chính là loại người mà tôi ghét vô cùng.
Mà đâu có ngờ sau này mình lại là loại người khi xưa bản thân từng ghét đâu.
Tới lúc ấy mới hiểu cảm giác của cậu.
Cảm thấy thật ngu ngốc khi trở nên như thế. Có mấy lần đã định từ bỏ rồi, rất quyết tâm nhưng cuối cùng vẫn không làm được.
Chỉ cần thấy ánh mắt nụ cười của đối phương là những ngổn ngang trong lòng như tan biến. Dù cho biết không có kết quả nhưng vẫn chấp nhận trao đi trái tim mình. Không cần gì cả, chỉ cần người ấy là đủ.
Nực cười thật đấy!
Người đang được tương tư, hóa ra đang bận tương tư một kẻ khác.
Tôi luôn mong cậu ấy được hạnh phúc bên cạnh người mình thương. Nhưng, nghĩ tới việc hạnh phúc ấy không phải của tôi, không có phần của tôi, lại cảm thấy rất đau đớn khổ sở.
Chính vì đau đớn khổ sở như vậy, đã thúc đẩy bản thân chôn giấu bí mật này tới tận cuối đời, một lòng giúp cậu đến bên người cậu ngày nhớ đêm mong.
Không muốn, và cũng không nỡ nhìn cậu phải chịu đựng cảm giác đơn phương này.
Dầu gì cũng đã quyết định sẽ không nói ra rồi. Tôi sẽ trở thành hậu phương cho cậu ấy, giúp cậu tiến về phía trước, giúp cậu ấy có được tình yêu. Mặc cho điều ấy bóp nghẹn trái tim đang thổn thức này. Mặc cho đôi mắt đã nhòe đi từ lúc nào.
Dẫu sao đây cũng chính là lí do ban đầu mà tôi và cậu thân thiết với nhau. Có lẽ tình cảm giữa tôi với cậu chỉ đơn giản là một người cần một người để tư vấn tâm tư, giúp đỡ chuyện tình trường, không hơn không kém.
Vẫn là bản thân tự mình đa tình.
Đến khi cậu ấy tìm được hạnh phúc, tôi sẽ phải rời đi mà thôi.
Nhưng hãy cho phép tôi được nhớ về mùa hạ năm ấy, tôi đã từng yêu một người nhiều đến thế nào...