Tập này có đăng trên đoản văn của mình, Nếu thích các bạn có thể ủng hộ! Chúc các bạn độc vui vẻ..
Trong một quán bar náo nhiệt,tiếng nhạc ồn ào vang âm ĩ khắp nơi.Sở Ngọc đang ngồi nhấm nháp rượu.Bên cạnh có chàng trai đáng yêu.
Chàng trai:"cậu tên gì?Lần đầu cậu đến đây hả? mà tớ thấy cậu không nói chuyện với ai hết"
Sở Ngọc hơi bất ngờ, mặt cậu nhanh chóng đỏ lên,thấy chàng trai dễ thương, ánh mắt dịu dàng, thầm nghĩ "Trời ơi, quá hợp gu!Đây là định mệnh rồi!" rồi trả lời:
"Ừ, lần đầu."
Sở Ngọc hơi e thẹn.
Chàng trai: "Hay quá! Làm bạn nhé?".
Sở Ngọc mơ màng đồng ý, chuyện sau đó cậu chẳng nhớ gì cả. Sáng hôm sau thi thức giấc, cậu thấy địa điểm đang ngủ là nhà mình thì cậu không khỏi hoang mang liệu ký ức ngày hôm qua có phải giấc mơ không và con trai xinh đẹp cũng chỉ là trong mơ, nghĩ đến đây cậu buồn ai oán mà chán nản.
Trong lúc cậu đang buồn bã suy nghĩ bất lực.Thì có tiếng động làm cậu bắt đầu cảnh giác, thanh âm phát ra từ nhà bếp.Cậu lập tức nghĩ đến có trộm hay tên sát nhân đột nhập vào nhà, nghĩ đến đây cậu đã lạnh sống lưng.Đang định đi trốn thì âm thanh ngày càng gần, mà trốn cũng không kịp nên cậu định đánh tay đôi với nó.
cánh cửa trong vòng mở ra thì phát hiện đó là cậu trai hôm qua, thì ra đó không phải là giấc mơ
Chàng trai: "Hôm qua cậu say quá, nằm gục luôn. Mà chúng mình mới làm bạn, nên tớ đưa cậu về nhà. Cậu nặng lắm, mất cả đống thời gian mới được cậu nói địa chỉ đó!"
Sở Ngọc đỏ mặt tía tai, xấu hổ muốn chui xuống đất.
Sở Ngọc cười xấu hổ, mặt bắt đầu đỏ ửng lên.
"xin lỗi nha! làm phiền cậu rồi!"
chàng trai hơi ngượng ngùng.
"À không sao đâu,dù sao chúng mình cũng là bạn mà!"
Sở Ngọc không khỏi cảm thấy áy náy với người bạn mới của mình nên cậu muốn làm việc gì đó cho người bạn này.
"hay là cậu có cần giúp việc gì không? tớ sẽ làm trong khả năng "
khóe miệng cậu trai hơi nhếch lên.
Góc miệng anh chàng nhếch lên một cách khó hiểu.
"À, dạo này tớ stress kinh khủng, bố mẹ cứ bắt đi xem mắt hoài, tớ thấy áp lực lắm! Hay là cậu giả vờ làm người yêu tớ được không?"
Sở Ngọc thấy cũng chẳng có gì khó khăn, liền gật đầu lia lịa.
Ngày hôm sau, anh chàng dẫn Sở Ngọc về nhà ra mắt bố mẹ. Bố mẹ anh chàng mừng rỡ như hoa mùa xuân.
Mẹ Sở Ngọc: "Hai đứa khi nào cưới?"
Bố Sở Ngọc: "Đúng rồi đó!"
Sở Ngọc cũng ngượng vì cậu cũng có biết gia đình cậu trai muốn cưới chứ.Cậu trai nhỏ giọng nói với Sở Ngọc.
"làm ơn giúp tôi lần này đi!đi mà!!"
Cậu trai nũng nịu như mèo con kêu "meo meo"
Sở Ngọc không khỏi bối rối tột độ , nhưng khi thấy gương mặt khả ái 10 phần của cậu trai thì không khỏi mềm lòng liền đồng ý, Sở Ngọc nhỏ giọng.
"được thôi"
cậu trai cười cười ngọt ngào
"dạ chúng dự định năm nay sẽ kết hôn ạ."
Sở Ngọc hơi hoang mang, nhưng thôi kệ, diễn thì phải diễn cho trót. Cậu tiếp tục cười gượng gạo nói:
"đúng ạ!"
Sở Ngọc, tưởng đến đó là xong nhưng hai người cũng lỡ yêu nhau rồi nên hai người nói thiệt luôn.
đến đêm Động Phòng Hoa chúc, lúc đôi chồng chồng son đang ân ân ái ái thì họ phát hiện cả hai đều là thụ(o), nhưng hai người cũng đã yêu nhau rồi nên không thể vì cả hai là thụ mà ly biệt được.
thế là cả hai quyết định một ý tưởng táo bạo, đó là hai người sẽ chia ngày ra để Sở Ngọc làm công hoặc thụ và ngược lại, cứ thấy luân phiên nhau.Tuy Hai người họ đều là thụ(o), nhưng vì yêu nhau nên 6 năm khi kết hôn rồi họ vẫn ân ân ái ái.
END