Nay là 1 ngày bình thường nếu? Nếu nàng không buông câu
"chúng ta kết thúc đi"
Tim tôi chậm 1 nhịp,cổ họng nghẹn ngào không thể thốt lên,lời miệng chỉ nói được câu
"T-ại... Sao? "
Đáp lại là câu nói cả đời tôi chẳng quên nổi...
"Vì chúng ta đều là nữ và tôi chịu hết nổi rồi "
Đầu tôi bắt đầu ong ong,choáng váng mắt bắt đầu tối dần đi.câu nói đấy đã đánh bay tâm trí của tôi tôi khụy xuống dần mắt bắt đầu ngấn lệ. Liên tục những suy nghĩ hỗn loạn bắt đầu lấn chiếm tôi
* tại sao tại sao??? Tôi và nàng bên nhau được 5 năm rồi mà chỉ vì giới tính mà phải kết thúc sao,tôi không chấp nhận không được nàng hứa với tôi là sẽ cùng tôi sống hạnh phúc đến cuối đời kia mà???*
Nhưng... Tôi chợt nhận ra rằng tôi quá xem thường tính chất của sự việc,tôi đổ dồn những trách nhiệm đó lên nàng mà không nhìn thấy, những vết bầm tím và sẹo đã phủ dần cơ thể trắng trẻo của nàng ,nét ngây thơ hồn nhiên tôi từng say đấm cũng chẳng còn được như thuở kia. Không vì thời gian,mà chính sự thay đổi của nàng là do sự áp bức của người nhà nàng khi biệt được chuyện của chúng tôi. Haha... Đáng lẽ tôi không nên mất lý trí tới mức tát nàng rồi đi như thế, đáng lẽ tôi nên bình tĩnh hơn trong việc này để không xảy ra cớ sự như thế. Cũng vì những lần bất đồng của tôi mà tôi đã hại nàng rất nhiều lần đến mức không đếm được những tôi chẳng biết,nói đúng hơn là tôi không quan tâm, nàng từng bị đánh đập đến chảy máu chỉ vì tôi nhất quyết đòi nàng làm theo ý tôi hoặc nó có thể là những lần nàng bị la mắng và xúc phạm thậm tệ cũng chỉ vì tôi... Nhưng tất cả điều bị nàng che giấu bởi lớp áo và nụ cười rạng rỡ mỗi ngày.chẳng ai biết sao lớp áo đấy là chi chít những vết sẹo từ nhỏ đến to mà nàng luôn cố che giấu. Nàng bắt đầu tự thu mình lại và xây dựng 1 bước tường để không ai tổn thương nàng được nữa những chẳng 1 ai để ý đến cảm xúc của nàng mà cứ phá vỡ bước tuờng đó rồi tổn thương người khác trong vô thức kể cả tôi... Tôi quá chủ quan bởi những thứ nàng ngụy tạo ra hoặc có lần tôi phát hiện ra thì nàng lại bao biện rằng
"Tớ té ấy mà"
Tôi chẳng nghi ngờ những lời dối trá đó mà không để ý rẳng vẻ mặt của nàng rất méo mó khi nói ra những lời đấy.
Giờ đây tôi mới biết những thứ nàng che giấu nhưng đã muộn màng khi tôi nhận ra nàng luôn vì tôi mà tâm hồn đã bị tổn thương tới mức không còn dám đưa ra quyết định của mình nữa. Luôn là những lần nàng an ủi tôi mà chưa từng nói câu
"Tớ không ổn tớ cần cậu"
Nàng sợ khi nói lên lời thứ mình ao ước sẽ làm tôi lo lắng và đánh mất tôi mặc dù nó chỉ là những lời an ủi tầm thường.
Giờ đây khoảng thời gian bên nàng chỉ còn là 1 cuốn nhật kí mà mãi sẽ không đuợc viết tiếp.
"Vì sao? Chúng tôi chỉ chia tay thôi mà"
...
Sau 3 tháng sống trong oán hận thì tôi cũng buông bỏ được người và cuộc sống yên bình diễn ra được 1 khoảng thời gian như thế. nếu yên bình được như thì sao có "một ngày tuyệt vọng" như hôm nay.
1h43 sáng ngày 29 tháng 3 năm 2024
Một cuộc gọi từ số máy thân thuộc réo lên, là số của cậu ấy tôi chần chừ rồi quyết định không nghe máy. Bởi lẽ tôi vẫn không chấp nhận được lời chia tay và sự biến mất đường đột đấy tôi thừa nhận tôi rất hận cậu ta. Những rồi giờ đây tôi lại hận chính hành động của bản thân.
6h ngày 29 tháng 3 năm 2024
Tôi nghe đuợc trò chuyện của mẹ và bố như sau:
Mẹ:Này ông biết gì chưa
Bố:sao cơ?
Mẹ:con bé hay đi chơi với con nhà mình mất rồi đấy
Bố:con bé đó hả sao vậy?
Mẹ:nó nhảy cầu hồi 1h gần 2h sáng hôm nay này mới được tìm thấy hồi sáng đây này
Bố:tội con bé thật nó...
Những lời sao đây tôi không còn dũng khí để nghe nữa trái tim đã được khâu lại trước đấy lại bị xé toạc,nước mặt cứ thế tuôn trào mà chẳng kiểm soát nổi,hơi thở của tôi càng khó khăn theo thời gian tôi sợ hại khi nghe những lời đó trốn trong phòng mà chẳng dám lo mặt ra tôi tự thu mình lại để kiểm soát bản thân nhưng chẳng hiệu quả liên tục là những suy nghĩ tiêu cực chiếm trọn tâm trí tôi,tôi khóc đến mức nước mắt không còn,khóc tới nổi mắt đau rát và sưng húp tôi cứ thế chìm vào hôn mê...
Đến trưa tôi chợt thức giấc vì tiếng đập cửa của mẹ, mẹ tôi bảo
"Con đi qua nhà XXX coi mặt con bé lần cuối không mẹ đợi"
Tôi vẫn chưa chấp nhận nổi hiện thực đó những rồi tôi vẫn đáp lại
"Vâng, con sẽ đi".
Tôi khoát vội 1 chiếc áo mỏng chầm chậm đi tới ngôi nhà đấy.
Nơi mà từ khi kết thúc là nổi ảm ảnh của tôi giờ đây tôi phải đối diện với nó.
Chưa kịp bước vào tôi đã nghe tiếng khóc đau thương vọng ra từ trong nhà. Tôi thừa biết những tiếng khóc đó chỉ là bể nổi của tản băng chìm,nhưng tôi chẳng còn tâm trạng để vặt trần nó tôi lặng lẽ đến bên thi thể lạnh lẻo của nàng...
Khuôn mặt nàng hốc hác đến mức chẳng còn nhận diện được lặng lẽ nhìn nàng nằm trong cổ quan tài thô ráp lòng tôi nặng nề vốn tâm trạng của tôi đã không ổn nhưng lắng mình vào tiếng khóc đau thương của những kẻ giả tạo này thì tôi lại càng tệ hơn.
"Tôi chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt của người mà tôi yêu nhất nay đã không còn"
Mà chẳng biết làm gì khi cơ thể của tôi đã kiệt quệ tới mức không còn đủ sức để khóc thương cho nàng nữa.
Câu hỏi lại bắt đầu được đặt ra
"Vì sao nàng lại tự tử, vì sao lại là ngày hôm nay sao lại là ngày tròn 6 năm quen nhau chứ tại sao vậy cậu kết thúc với tôi không phải là được giải thoát rồi sao tại sao vậy hả cậu trả lời đi"
...
Không có 1 lời hồi đáp chỉ có tiếng khóc thương mà thôi
Nói ra thật buồn cười vốn dĩ buông bỏ nàng được cũng chỉ vì nghĩ mình nên có 1 cuộc sống tốt hơn thay vì nhớ nhung.
Haha... Cũng chỉ vì sự "ích kỉ" của tôi nên nàng mới ra đi 1 cách không trọn vẹn như thế.
Trong lúc tôi ngẩng người tự hỏi vì sao
lại như này thì nghe được rằng
"Cô có biết vì sao nó tự tử không, nó bị cha nó biết chuyện không bình thường đi thích một đứa con gái nên bị đánh đấp đủ thứ ,thương lắm nghe bảo nó không chịu được nên mới nhảy cầu đấy mà con nhỏ người yêu nó cũng kì trước khi nó nhảy cầu nó còn gọi lại cho người yêu nó mà nhỏ đó không nghe máy nên nó mới nhảy khổ thân con bé vì tình yêu mà ra nông nổi này"
Tôi chết lặng vì nhận ra người trong cậu chuyện đó là ai ,là "tôi" bấy h mọi chuyện mới vỡ lẽ.
Thật ra người muốn chúng tôi chia tay là gia đình của nàng...
Nàng nói đúng không phải hết yêu mới chia cắt đôi ta mà vì chúng là con gái "định khiến" trong xã hội này quá lớn để nàng có thể chịu đựng được hết và rồi mọi chuyện kết thúc bằng 1 cái chết.
...
tôi lặng lẽ rời khỏi nơi đấy đến cây cầu nàng gieo mình xuống.
Nó lạnh lẻo làm sao tôi ngắm nhìn mặt nước gợn sóng rất lâu rồi đưa ra quyết định.
"Tôi đã chọn cách nhảy xuống"
Tôi thả lỏng đón chờ cái chết từ dòng nước lạnh xé da thịt, từng dòng nước cứ ào ạc tràn vào thể tôi đến khi tôi mất ý thức
Thì tôi đã chấp nhận thực tại và đón nhận sự thoải mái của cái chết mang lại
"Tôi đã hiểu vì sao nàng đã muốn từ bỏ"
Trong lúc mất ý thức tôi chìm vào 1 giấc mơ.
Giấc mơ có nàng nó thật yên bình biết bao có lẽ đây là cảm giác tôi muốn chẳng
"Thôi thì tôi đã sống quá ích kỉ rồi hãy để cái chết của tôi đền đáp lại vậy"
<>