Tôi là bệnh nhân tâm thần , mọi người luôn gọi tôi như vậy nhưng tôi cảm thấy bản thân mình quá tỉnh táo không giống một kẻ bị tâm thần . Lúc đầu tôi đã nghe lời họ tôi nghĩ nếu càng chóng đối họ sẽ càng nghĩ tôi thật sự bị tâm thần , nên tôi luôn nghe lời họ nói mọi lúc , phòng tôi ở là một phòng riêng biệt không có bạn cùng phòng buổi tối rất im lặng cho con người ta cảm giác sợ hãi , khi ngủ vào ban đêm những người bác sĩ kia sẽ mặc cho tôi bộ đồ kì dị trói chặt tôi lại trên giường nhưng tôi không phản kháng , dạo gần đây tôi cảm thấy những người bác sĩ kia giống như đang muốn hại tôi vậy bọn họ nói với nhau rằng " nếu người trong phòng chết đi vậy liệu chúng ta có nhận được thêm tiền không ?" , những lời nói của họ khiến tôi cảm thấy hoảng sợ , rốt cuộc ai đã đẩy tôi vào nơi này ?
Tôi là con ruột bị mất tích từ nhỏ của gia đình giàu có , họ đã tìm thấy tôi khi tôi được 18 tuổi , họ có một người con nuôi cha tôi bảo rằng khi tôi bị bắt cóc mẹ rất đau buồn nên chỉ đành nhận nuôi 1 đứa con khi ấy tôi cũng chẳng quan tâm đến mọi việc trong nhà càng không quan tâm đến tài sản của cha mẹ , tôi một lòng muốn đỗ vào một trường đại học danh tiếng bên Mỹ .
Tôi cứ cảm giác đứa em tôi đang lo sợ tôi sẽ tranh giành mọi thứ của tôi nên lúc nào cũng nhắm vào tôi , có lần khi ở trên cầu thang ở trường nó đã nắm lấy tay tôi đưa về phía người nó rồi nó ngã người ra sau , khi ấy tôi chả hiểu gì cả cũng không biết cảnh tượng đã bị một người quay lại . Cha mẹ tôi tức giận vô cùng chỉ trích tôi tại sao lại làm như thế trong khi đứa em kia của tôi lại khóc và nói mọi chuyện không phải do tôi làm mà chỉ là do nó bị trượt chân mà thôi , em ấy càng giải thích cha mẹ tôi lại càng tức giận . Khi đoạn video bị quay lén tung ra ngoài với dòng caption gây tranh cãi " Con ruột trở về hãm hại con nuôi " . Việc này đã thật sự chọc cho cộng đồng mạng tức giận , chỉ trích tôi thậm chí có người tìm được tài khoản cá nhân và số điện thoại cá nhân của tôi họ liên tục làm phiền và quấy rối tôi . Tôi không nói gì cả bỏ qua lời mắng chửi của họ tôi vẫn đi học bởi đây là giai đoạn quan trọng nhất đời tôi nhưng bản thân những người kia được nước làm tới họ tìm tới nơi tôi học chặn tôi ở cổng trường mà đánh đập tôi may thay đều được bác bảo vệ trường đuổi đi . Buổi tối hôm ấy tôi không may bị chặn ở con hẻm tôi đã cố vùng vẫy , may mắn một lần nữa mỉm cười với tôi , tôi thoát khỏi vòng vây của họ chạy ra đường lớn . Tôi chạy thoát nhưng người đuổi theo tôi lúc qua đường không may đã bị xe cán . Từ hôm ấy mọi thứ như dần trở nên tệ hơn tất cả dường như càng xa lánh tôi , em trai tôi chặn tôi ở phòng vệ sinh rồi nói với tôi rằng tôi chính là kẻ điên .
Có thể vì cái chết của người kia nên không ai làm phiền tôi nữa . Thời gian sau tôi tốt nghiệp cuộc sống của sinh viên đại học rất tốt mọi người ai cũng tốt với tôi cả , những người bạn cùng phòng luôn giúp đỡ tôi trong mọi hoàn cảnh , họ luôn yêu thương giúp đỡ tôi còn hơn người trong nhà . Có lẽ mọi thứ sẽ tốt nếu việc đó không xảy ra , tối hôm ấy tôi lén trốn ra khỏi kí túc xá để đi chơi với mấy người anh em học chung , sau khi trở về tất cả mọi người trong phòng kí túc xá đều bị giết rất thảm hại . Họ bị ai đó chặt tay , chặt chân căn phòng hỗn loạn và đầy mùi máu tanh khi tôi mở cửa ấy nó giống như nổi ám ảnh của tôi vậy . Tôi hoảng hốt lập tức báo cảnh sát , hiện trường be bét vết máu và xác người , đó là một đêm kinh hoàng với tôi .
Sau này tôi tốt nghiệp đại học em tôi đã đến tìm tôi mời tôi đi ăn cùng gia đình , tôi nghĩ đã lâu rồi cũng chưa gặp gia đình , tôi đến nhưng hầu như không ai vui vẻ với việc tôi ở đây cả , những người họ hàng cùng châm biến và khinh miệt tôi , cha mẹ tôi nhìn thấy nhưng họ đã lơ đi , tôi buồn lắm , hôm ấy tôi uống nhiều vô cùng nhiều tới mức bản thân say tới mức tôi đã bất tỉnh . Hôm sau tôi tỉnh dậy tôi đã thấy mình ở trong đây với cái đầu trống rỗng .Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra và tại sao tôi lại ở đây ? Có quá nhiều thắt mắc nên tôi vô cùng hoảng loạn có chút chống đối với bác sĩ nhưng sau khi được cho 2 liều an thần tôi đã bình tĩnh lại . Tôi quyết định nghe lời bác sĩ dù sao tôi cũng không thật sự bị bệnh nên nhanh chóng sẽ được thả ra thôi . Cha mẹ tôi đôi lúc cũng đến thăm tôi họ nói tôi tại sao lại trở nên như vậy , tôi hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì nhìn sang em trai lại thấy em ấy đang cười một cách quỷ dị , có lẽ tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi . Tôi không định chiến đấu nữa có lẽ bản thân tôi cũng mệt rồi nên đành buôn bỏ vậy , sự nghiệp bản thân gầy dựng cứ vậy mà vức bỏ đối với tôi có chút tiếc nuối đến cuối cùng chỉ mong em trai có thể giúp tôi giữ vững sự nghiệp tôi đã gầy dựng .
Góc nhìn của em trai
Tôi là con nuôi , khi tôi 17 tuổi cha mẹ đã tìm được người con ruột của họ , họ đã chăm lo cho anh ấy rất tốt , tôi không ganh tị với anh ấy xíu nào cả tôi biết anh đã rất cực khổ khi sống ở nơi hoang tàn và bị đánh đập hằng ngày kia , tôi rất thương anh ấy . Nhưng tôi cảm giác anh ấy có chút không thích tôi tuy vậy tôi vẫn luôn nghe lời không tranh giành thứ gì của anh cả . Có lần anh tôi đã đẩy tôi xuống từ cầu thang ở trường , khi ấy lần đầu tiên cha mẹ tức giận trách mắng anh ấy nhưng tôi một kẻ luôn bị anh ghét bỏ lúc này lại sợ anh ghét mình thêm tôi luôn ra sức giải thích tôi chỉ vô tình té mà thôi không sao cả , họ nghe tôi nói vậy cũng nguôi ngoai phần nào mà không trách cứ anh nữa chỉ đơn giản nói vài lời với anh mà thôi . Hai ngày sau đột nhiên có một video nhanh chóng hot với góc quay sau lưng anh chỉ thấy anh đang cố đưa tay ra phía tôi . Vụ việc này gây ra nhiều tranh cãi có người nói anh ấy đẩy tôi , người lại nói anh đang cố cứu tôi . Vụ việc này được đẩy lên cao trào , một số người quá khích đã chặn anh ở cổng để hỏi về vụ việc đó đã xảy ra như nào nhưng đều bị bảo vệ trường đuổi về , tối hôm đó tôi đi vào thư viện học thấy anh chạy ra từ con hẻm bên cạnh tôi có chút ngạc nhiên nhưng chưa bao lâu có 1 số người đuổi theo anh , tôi đã nghĩ có chuyện không lành đành đứng dậy chạy ra anh nhưng tôi còn chưa bước ra khỏi cửa anh đã nắm người chạy phía sau anh đẩy về phía trước lúc đó chiếc xe tải chạy ngang không kịp thắng đã cán ngang qua người kia máu thịt nát bét . Tôi người chứng kiến cảnh tượng này hoàn toàn không thể tin vào mắt mình . Mấy hôm sau tôi cố gắn hết sức chặn anh lại ở nhà vệ sinh hỏi hôm ấy anh chỉ là vô tình thôi đúng không ? Anh ấy không đáp cứ vậy mà đi thẳng ra . Tôi rất hoảng sợ . Anh học rất giỏi nhanh chóng tốt nghiệp rồi tiếng vào trường đại học nổi tiếng bên Mỹ . Ngày tốt nghiệp tôi tặng anh một chiếc vòng cổ gắn chiếc cam nhỏ , tôi sợ anh ấy sẽ lại giết thêm ai đó với chứng hoang tưởng bị hại và tâm thần phân liệt của mình . Có điều tôi không thể tin được ở đại học anh ấy bị bắt nạt hoàn toàn và không chút phản kháng tôi đã nghĩ có lẽ anh ấy cảm thấy giết người quá nhàm chán , tôi nhân cơ hội anh ấy chưa ra tay tôi đã gửi thông báo cho bạn cùng phòng của anh nói với mấy người đó anh bị tâm thần , nhưng có lẽ tôi đã sai họ không coi cảnh báo là sự thật mà càng ngày càng quá đáng . Những người đó ép anh phải liếm chân cho họ , đi chép bài cho họ và những việc kinh tởm khác hơn nữa họ còn lấy gần như tất cả tiền lương anh tìm được . Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ chịu đựng mọi thứ trong những năm đại học , có lẽ tôi thật sự sai rồi , anh đã hành hạ bọn họ cho đến chết đi anh chặt tay chặt chân của họ rồi bảo bản thân họ tự giữ trên miệng thật chặt nếu để rớt anh sẽ cắt một miếng thịt trên người họ rồi đổ muối vào trong đó sau đó chà sát để họ cảm thấy đau thấu xương , làm sau anh lấy dung dịch khử trùng giúp họ khử trùng qua một loạt từ trong ra ngoài , anh đổ vào mắt mũi miệng họ . Sau một loạt hình động đáng sợ anh gây ra họ cũng không chịu được mà chết đi trong sau đau đớn tột cùng , anh dọn dẹp dấu vân tay những thứ liên quan đến mình ra khỏi nơi đó rồi cùng bạn bè cùng lớp đi chơi . Chơi đến khi mệt anh trở về báo cảnh sát họ điều tra hết một lượt thật sự đều không tra ra .
Sau này anh cũng sống một mình đến khi tốt nghiệp đại học , trong thời gian anh học đại học a đã xây dựng nhiều công ty bất chính nơi đó chỉ toàn những kẻ tâm thần và có đầu óc sát nhân như anh , những người như anh đều tập trung lại cùng nhau giết người rồi cảm nhận thú vui . Tôi đã định giấu cha mẹ về tất cả , nhưng một lần họ đánh đập tôi như mọi khi họ đã vô tình nhìn thấy mọi thứ , có lẽ họ cảm thấy con mình còn đáng sợ hơn mình nên bảo tôi mời anh về nhà ăn cơm trong lúc ăn cơm không ai dám nói gì cả bởi tất cả đều biết anh chính là kẻ sát nhân thần kinh ,họ chỉ nhìn anh với gương mặt đầy sợ hãi . Có lẽ anh không biết cơm anh ăn nước anh uống mọi thứ đều được bỏ thuốc mê , một lúc sau anh bất tỉnh mọi người trên bàn đều thở phào , họ liên lạc cho bệnh viện tâm thần rồi gửi anh vào . Có lần tôi vào đó thấy anh rất chăm ngoan tôi đã thật sự có suy nghĩ a có thật sự là bệnh nhân tâm thần không ? Tất cả bác sĩ nam chăm lo cho anh đại đa số đều là cảnh sát chỉ một số ít là người của bệnh viện , đôi lúc họ bàn tán việc anh là kẻ sát nhân nếu chăm lo cho anh vô tình bị anh giết hay làm bị thương liệu có được nhân thêm tiền không . Bản thân tôi cũng là cảnh sát sau khi tốt nghiệp tôi lên như diều gặp gió tôi đã tóm gọn gia đình đã nuôi tôi lại họ không khác gì quỷ đội lốt người , bạo lực gia đình , buôn bán ma tuý , buôn người , con trai của họ là anh cũng vì họ mà bị liên luỵ .
Hiện tôi đang ở cục cảnh sát
" Cảnh sát Lâm phiền anh đừng dừng thuốc lại "