Trời mưa xối xả, gió rít qua từng ngõ hẻm. Dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, Hứa Dịch đứng đó, cả người ướt đẫm, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như thể mọi cảm xúc trong lòng đã chết lặng.
Đối diện cậu, Trần Vũ Quân cũng không khá hơn. Áo sơ mi trắng của anh đã ướt sũng, dính sát vào cơ thể, nhưng đôi mắt đỏ hoe kia là thứ duy nhất lộ rõ sự bấn loạn.
"Hứa Dịch! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Tôi cần cậu, không phải bất kỳ ai khác!" Vũ Quân hét lên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm như đang cố giữ lấy chút lý trí cuối cùng.
Hứa Dịch cười khẩy, nụ cười chất chứa chua xót và mỉa mai. "Cậu cần tôi? Vũ Quân, tôi đã nghe câu này quá nhiều lần, nhưng cuối cùng, cậu vẫn chọn tổn thương tôi."
"Tôi đã sai, tôi thật sự đã sai! Nhưng cậu không thể rời đi như thế... không thể rời bỏ tôi!" Vũ Quân bước nhanh tới, đôi tay chụp lấy vai Hứa Dịch, siết mạnh đến mức đau đớn.
Hứa Dịch không vùng ra. Cậu chỉ đứng yên, nhìn sâu vào mắt Vũ Quân. "Cậu không yêu tôi, Vũ Quân. Cậu chỉ sợ cảm giác mất đi một người luôn bên cạnh. Nhưng tôi mệt rồi... tôi không thể tiếp tục hy sinh mọi thứ để chạy theo cái bóng của cậu nữa."
Mưa nặng hạt hơn, che mờ cả ánh đèn đường. Vũ Quân lắc đầu, giọng khàn đặc. "Tôi yêu cậu... tôi đã yêu cậu từ rất lâu, nhưng tôi quá ích kỷ để thừa nhận. Bây giờ, tôi đã biết rồi, Hứa Dịch. Làm ơn, đừng đi."
"Quá muộn rồi." Hứa Dịch khẽ thì thầm.
Cậu nhấc tay lên, gạt đi những ngón tay đang siết chặt lấy mình. Cử chỉ ấy nhẹ nhàng nhưng lại khiến Vũ Quân đau đến mức không thở nổi.
"Tôi đã chờ đợi câu nói này suốt năm năm, nhưng khi nó đến... tôi đã không còn đủ sức để tin nữa. Giữa chúng ta, tất cả đã chấm dứt."
Hứa Dịch quay lưng, bước đi trong cơn mưa.
"HỨA DỊCH!" Vũ Quân gào lên, đôi chân muốn chạy theo nhưng lại như bị đóng băng. Anh đứng đó, trơ mắt nhìn bóng lưng quen thuộc ấy càng lúc càng xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất trong màn mưa trắng xóa.
Mưa vẫn rơi, thấm lạnh vào lòng người.
Từ rất lâu, Hứa Dịch đã hiểu rằng, tình yêu không thể xây dựng từ những lời xin lỗi muộn màng. Còn Vũ Quân, lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra mình đã đánh mất điều quý giá nhất, nhưng tất cả đã quá muộn.