Dưới ánh đèn vàng nhạt, tôi ngồi trong phòng làm việc quen thuộc, máy tính vẫn sáng lên, xử lý nốt những công việc còn lại. Thời gian trôi qua chầm chậm, tôi không còn để tâm đến những thứ xung quanh. Đêm nay, lại giống như bao đêm khác. Đột nhiên, một tin nhắn xuất hiện trên màn hình: "Anh ơi, em lại nhớ anh nữa rồi,em nhớ anh phát điên lên được anh ơi,em nhớ cảm giác có anh ở bên cạnh,yêu chiều em, anh ơi em nhớ anh lắm.Anh ơi, mình quay lại được không?..."
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng tôi như lắng lại trong giây phút ấy. Là em, người con gái tôi từng đặt cả trái tim vào, yêu em ấy đến mức dường như tôi không thể sống nếu thiếu em. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn là một hình ảnh mờ nhạt trong quá khứ. Cảm giác đó, giờ chẳng còn đủ để làm tôi bối rối.
Em chẳng còn là ai trong thế giới này của tôi nữa.Một người con gái tôi từng yêu thương điên cuồng, hay chỉ là một ký ức dần phai nhạt theo thời gian? Đêm nay, những cảm xúc xưa không còn đủ để dâng trào như trước nữa. Tôi thở dài, tay tôi không còn vội vã trả lời như những ngày xưa ấy. Nếu như là ngày xưa, tôi đã vui mừng khôn xiết,cười ngốc như một đứa trẻ khi nhận được tin nhắn của em nhưng bây giờ em chẳng còn là cả thế giới của tôi nữa. Em cũng chỉ như bao cô gái bình thường khác, không hơn không kém!
Tôi bấm "Đọc" và trả lời, từng chữ một dường như lạ lẫm. "Anh rất tiếc nhưng mình không thể quay lại được, anh đã nắm giữ và níu kéo đến mức trái tim anh như muốn rỉ m.á.u, nhưng lúc đó thì sao? Em chỉ ngoảnh mặt làm ngơ không đoái hoài đến anh dù chỉ một lần, em coi đó là bổn phận và trách nhiệm của anh? Đủ rồi,anh đã ôm trong mình một mớ thất vọng rồi.Anh đã cho em quá nhiều cơ hội rồi, được rồi tạm biệt em, người anh từng coi là cả thế giới!" Tôi ấn gửi và sau đó liền xoá kết bạn và chặn em ngay lập tức, tôi sợ nếu cứ day dưa như vậy thì tôi lại đồng ý quay lại mất. Nói thì nói vậy thôi chứ tôi còn thương em rất nhiều, nhưng những đống hỗn độn mà em gây ra lại khiến tôi không thể chịu đựng được nữa...
Đoản thuộc quyền sỡ hữu của LPN, vui lòng không reup và mang đi bất cứ đâu💗[nói vậy chứ tớ biết tớ viết dở rồi nên chắc cũng chả ai thèm lấy:)]
Lưu Phong Nguyệt