Tôi gặp em vào ngày hè oi ả.Khi đó em trông thật rực rỡ và tràn đầy sức sống, còn tôi thật trái ngược làm sao? Tôi trầm lặng và không có một chút sức sống gì...? Nhưng tôi đã đem lòng yêu em mất rồi, tôi không mong em biết đến tìm cảm này nhưng cũng thật muốn em biết đến nó...buồn cười thật nhỉ?
Em đẹp lắm! Nhất là khi em cười, nụ cười của em khiến trái tim đã chết mòn của tôi như sống lại.
Em đến tựa như một thiên thần nhỏ cứu rỗi tôi ra khỏi màn đêm u ám. Tôi đã từng là một kẻ luôn xuề xòa lôi thôi nhưng không biết từ bao giờ tôi đã biết chăm chút và lo cho bản thân mình...có lẽ...là khi gặp được em?
Ngày đó tôi và em như hai kẻ xa lạ, chẳng nghĩ sẽ là gì của nhau...
Tôi cũng chẳng nhớ từ lúc nào mà em luôn hiện hữu trong tâm trí tôi, đầu tôi chẳng nghĩ được gì ngoài em, ngoài nụ cười năng động khi đó...
Buổi chiều của mùa hè khi đó, tôi đã nghe thấy một khúc nhạc du dương được phát ra từ phòng nhạc cụ. Âm thanh trong trẻo cuốn hồn tôi hoà mình vào những phím đàn,...thật là một thứ âm thanh êm dịu làm sao. Tôi ngẩn người, bất giác đã đứng trước phòng nhạc cụ, khi tỉnh lại tay tôi vô thức đã kéo cách cửa ra. Đập vào mắt tôi là một cô gái với mái tóc dài đang dùng những ngón tay thon thả ấn từng phím đàn, một khung cảnh thơ mộng làm sao. Tôi chẳng biết làm gì, cứ đứng đó cho đến khi khúc nhạc được kết thúc. Người con gái đáng đánh đàn ấy ngưỡc lên thấy tôi, không hẹn mà cả hai cùng nhìn nhau. Em nở nụ cười tươi hỏi tôi "Anh thấy sao?" , tôi cuống cuồng chẳng biết nói gì, chỉ đứng đó loay hoay mà gãi đầu. Em không nói gì nữa, đứng dậy mà rời đi. Khi em đi ngang qua tôi, hương thơm ngọt ngào của mái tóc em khiến tôi có chút xao động. Tôi bất giác mà quay đầu lại, nhìn bóng lưng em rời đi. Tim tôi không ngừng nhảy loạn lên. Đây là tình yêu sét đánh như mọi người vẫn thường nói sao..?
Em đẹp lắm! Thật sự anh chỉ muốn em trở thành của anh mà thôi...nhưng biết sao giờ, anh với em chẳng là gì của nhau cả, chỉ đơn giản gặp rồi xa, không một chút dính dáng. Anh thật sự muốn theo đuổi em, nhưng anh biết làm thế nào đây? Anh không biết ăn nói, càng không có ngoại hình nổi bật. Vậy anh biết làm thế nào để xứng với em?
Anh thật sự hối hận, hối hận khí đó đã không trả lời câu hỏi của em, để rồi giờ đây chẳng còn cơ hội để nói chuyện với nhau.
Chỉ là một cuộc gặp ngắn ngủi mà tôi đã đem lòng yêu em, phải chăng tôi đã quá dại khờ? Khi đã thích từ lần gặp đầu tiên? Sau mỗi giờ học,tôi đều nghe những âm thanh trong trẻo phát ra từ phòng nhạc cụ, âm thanh đó luôn khiến tôi phải thổn thức mà lắng nghe. Tôi luôn ngắm nhìn và lắng nghe từng giai điệu trong khúc nhạc của em. Khúc nhạc em đàn như đang phản ánh em vậy. Một khúc nhạc du dương nhưng sao lại chua chát? Phải chăng cuộc đời em không đẹp đẽ như cách em đã thể hiện?
Em luôn cười một cách thật vui vẻ trước những khó khăn hay vập ngã của cuộc sống, em cười đẹp lắm nhưng đôi khi nó lại chẳng đẹp nổi. Bởi có lẽ nụ cười đó không phát ra từ niềm vui mà là sự gượng gạo hay sự mệt mỏi. Tôi thương em lắm, nhìn em lòng tôi thấy nó đau vô cùng
Tôi luôn ngắm nhìn em mỗi khi tôi có lúc. Từng hành động, lời nói của em trong mắt tôi đều thật đẹp và rực rỡ. Em như tia nắng soi chiếu cảm giác trống vắng trong tôi. Nhưng em ơi ai sẽ là tia nắng sưởi ấm tâm hồn em đây? Tôi biết bề ngoài em luôn rực rỡ nhưng sâu trong em là một sự héo tàn. Tôi mong em sẽ tìm cho mình được ánh sáng của đời. Tuy tôi mong đó là tôi, nhưng tôi nào dám tham lam chiếm lấy em? Em cũng cần sự hạnh phúc mà.
Tôi biết em và yêu em, nhưng em lại chẳng biết tôi, chỉ đơn giản coi tôi là người qua đường. Tôi luôn cố gắng thay đổi để bản thân tốt hơn, chỉ đơn giản là muốn xứng đáng với em
Nhưng em ơi, dù tôi có cố gắng thay đổi bao nhiêu đi nữa, em cũng chẳng ngó ngàng gì đến tôi, dẫu tôi có bắt chuyện hay giúp đỡ em bao nhiêu, em chỉ coi đó là điều bình thường, đơn giản đáp lại lời cảm ơn và tặng một món quà nhỏ coi như đáp lễ. Tôi cứ nghĩ hai ta đã là bạn nhưng sự thật lại phũ phàng quá! Em chỉ coi tôi là người lạ, đơn giản muốn giúp đỡ người khác. Nhưng em ơi, tôi không muốn làm người lạ đâu, tôi muốn là người ở bên cạnh em cơ!
Tôi thật sự muốn có em, nhưng tôi lại chẳng đủ dũng khí để nói trước mặt em. Thanh xuân khí đó, tôi đã bỏ lỡ em, một người khiến tôi hằng đêm nhung nhớ. Thật chớ trêu sao khi em đã ra đi...ra đi ở độ tuổi đẹp nhất...
..........
Truyện ngắn đầu tay^^
cho mình xin góp ý:3
Mình mới viết thôi, câu văn còn lủng củng và k đc logic cho lắm nên thật suej nếu cảm thấy k ổn chỗ nào mình sẽ sửa