Nắng chiều khe khẽ vấn vương nơi mái tóc cậu,vừa nghĩ đến anh là cậu không kiềm được niềm vui và khoé miệng nhếch lên,hạnh phúc cậu tràn ra tựa nắng xuân.Thân hình nhỏ bé ấy run run vì vui sướng khi nghĩ đến anh sẽ phản ứng như thế nào khi gặp cậu.
Bàn tay trắng nõn, khớp xương lộ rõ trên bàn tay xinh đẹp như ngọc đang cầm một chiếc hộp nhẫn.Đây sẽ là điều bất ngờ trong ngày sinh nhật của anh.
Trên đường đầy nắng rực rỡ tựa như tâm trạng cậu lúc này.Anh ấy nói ,anh đi bàn chuyện công việc,khoảng chiều sẽ về.Cậu thấy anh thì rất phấn khích,đang muốn giấu chiếc hộp rồi ra cầu hôn để cho anh bất ngờ.
Nhưng cậu nhận ra anh đang đứng nói chuyện với một người đàn ông cao lớn.Cao gần như anh vậy, vì cậu núp điểm mù của 2 người đàn ông nên hai người chẳng thấy cậu.
Cậu hơi tò mò không biết họ nói gì,song song cũng muốn tạo bất ngờ nên cậu dừng lại nơi 2 người đàn ông.Cậu thấy hai người nói chuyện rôm rả,vì chỗ này ít người nên cậu nghe rõ mồn một.
Người đàn ông cợt nhã nói: "Này!cậu thích cậu ta à?Cậu ta vừa nghèo mà còn bị..Ngốc,cậu thích cậu ta điểm nào vậy?"
Không sai,cậu là trẻ mồ côi,bị bà mẹ bỏ rơi từ còn lúc mặc tã.Nhưng cậu may mắn được viện trưởng tốt bụng cho cậu ở trại trẻ mồ côi.Vì không phải trại trẻ mồ côi nào cũng được tài trợ nhiều tiền nên khi cậu sốt không được đưa đi nhập viện kịp thời nên cậu bị ngốc từ đó
Cậu hơi hồi hộp, chẳng biết anh sẽ nói gì.Tuy cậu hơi ngốc nhưng không phải thiểu năng nên vẫn có thể nghe hiểu được.
Anh:"Tôi ghê tởm cậu ta,chẳng qua chỉ là kẻ thay thế cho Tô Bạch thôi!Tôi chỉ là chơi qua đường"
Cậu sửng sờ, chết lặng,không kiềm được mà khóc thút thít.Cậu chạy đi thì anh cũng phát hiện ra cậu.Anh nghĩ cậu đã nghe hết lời anh nói ra rồi,thật ra anh cũng yêu cầu,nhưng sự hư vinh và sĩ diện đã khiến anh nói lời tổn thương để thể hiện,anh nghĩ lúc không có cậu thì anh nói cậu sẽ không tổn thương.
Lúc này anh hối hận không thôi.Kẻ hư vinh thế mà không màng hình tượng giả tạo mà đuổi theo cậu,lúc này cậu đã chạy đi nơi nào anh không tìm được."Tình yêu như một cơn gió, bạn không thể thấy nhưng bạn sẽ luôn có thể cảm nhận được.",tuy cậu ngốc,nhưng yêu anh là thật lòng,mỗi ngày anh đều cảm nhận được tình yêu cậu dàng cho anh ,và anh biết tình yêu đó rất lớn và anh là tất cả của cậu.
Cậu vì bị ngốc nên thường bị các bạn trong trại trẻ mồ cô xa lánh,cho đến khi lên tiểu học hay cấp 2 hay cả cấp 3 sự cô lập và khịh bỉ càng thể hiện ra rõ hơn mỗi ngày.Những đứa trẻ hồn nhiên,nhưng những lời nói ngây thơ ấy lại có thể khiến người ta tổn thương sâu sắc.
Đã 2 ngày rồi anh không tìm thấy cậu,anh cũng đã rất hối hận,mỗi ngày anh đều lảng vảng khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng cậu nhưng chẳng thấy đâu.Anh lâm rào rượu bia vì quá mệt mỏi và nỗi đau mất đi người thương.Ngày ấy anh đã thấy cậu cầm hộp nhẫn,nghĩ đến anh chua xót,đau đớn không thôi.Nỗi đau đằn vặt anh từng ngày.Cho đến khi anh trầm cảm nặng.
đã 12 ngày trôi qua,cuối cùng cảnh sát đã tìm ra tung tích của cậu,bây giờ cậu đã trở thành một t h i t h e ."Nợ em một đời hạnh phúc",anh chẳng thể xin lỗi cậu được nữa,có những sai lầm chẳng thể sửa chữa,có bao nỗi đau chẳng thể xoá nhoà.Sau 3 ngày cậu chít,anh quyết định từ biệt cuộc đời.
Khi mở mắt anh phát hiện bản thân vẫn còn sống,xa xa thấy làn da trắng nõn,thân hình mảnh khảnh đã khắc sâu trong xương tủy của anh,anh vui mừng không ngớt vì có thể gặp lại được cậu,anh mong có thể làm lại từ đầu.Đây có lẽ là kiếp sau của hai người.Anh thấy cậu ngốc ngốc đứng chờ ai đó ,chắc là bạn lúc này anh định sẽ tiến tới bắt chuyện,nhưng lúc này bên cạnh cậu đã có một người đàn ông cao khoảng 1m95,cậu thì chỉ cao 1m78,chẳng khác kiếp trước.Anh sửng sốt,thấy cậu và người đàn ông hôn nhau công khai,ngọt ngào biết bao.
Anh đã anh chẳng thể đến bên cậu được nữa.Chẳng biết tự lúc nào khoé mắt anh đã đẫm nước mắt.
END