Nhà An thiếu gia rất giàu, cậu sống mình ên trong căn biệt phủ rộng lớn.
Tối nay cậu lại cáu gắt đuổi hết người hầu trong nhà đi.
Đến đêm cậu mò xuống bếp kiếm đồ ăn vì đói bụng, nhưng lại bất ngờ cúp điện.
Tiếng lách cách mở khóa vang lên.
Chưa hiểu chuyện gì xãy ra thì đã có giọng nói ai đó vang lên
:Haha không ngờ đến 1 ngày kế hoạch này lại được thực hiện..
"Má nó, sao lại có kẻ vào nhà lúc nửa đêm như này? Ăn trộm sao?"
:A! có lẽ cậu nên tìm chỗ nào đó để trốn đi, nếu tôi mà bắt gặp cậu thì tôi sẽ không tha mạng cho cậu đâu, hhaha
"Giọng của Tứ??"
(Tứ đầu bếp)
:À tôi đến chỉ để lấy hết tài sản trong kho bạc thôi, nhưng biết đấy tôi sẽ không ngại mà cho cậu 1 vé đăng xuất khỏi sever trái đất.
"Con mé nó thằng chó, kho bạc hả? Sao tôi có thể xui tới mức trốn nhầm vào đây chứ?"
"Chắc chắn hắn sẽ có chìa khóa để mở cửa."
"Đệt! Sao giờ?????Điện thoại đúng rồi điện thoại.."
"Nhưng sao giờ lại không thấy chứ? Trời thì tối om...nãy đã để ở đâu vậy?"
Chưa kịp thích nghi thì đã có điện trở lại, chính Tứ đã bật lên.
:Ồ ra là cậu trốn ở đây, giàu nhiều tiền nhiều của nhưng IQ thì không vậy nhỉ?
:Lấy mạng cậu trước rồi lấy tiền cũng không sao..
- Này này... khoan đã..
:Sao? Định hạ mình để xin tôi tha mạng cho à? Nhưng tiếc quá tôi không có dự định nào khác đâu
Nói rồi Tứ cầm dao tiến tới chỗ An
- Này!
:Hửm?
- Đừng... Đừng giết tôi ...
:Sao lại không?
- ...Thay vì ẹt 1 cái khiến tôi ra đi mãi mãi mà không được lợi ích gì...
- Anh có thể bán tôi đi mà..
:Hửm??
- Bán ấy.. nội tạng...tim gan phèo phổi
Bán được rất nhiều tiền đó..
:Tính kéo dài thời gian sao? Ừm... nhưng mày nói nghe có lí đó chứ?
:Sao tính bán thân cho ai? Ân huệ cuối cùng!
- Tôi... tôi có số của họ, chỉ cần có hàng mọi nơi họ đều đến.
:Đã từng bán ai cho họ rồi à?
:Số nào? Đọc đi!
- 036*******
:Ồ
.....
:Aloo haha dân buôn người phải không? Tôi có thằng nhóc này nội tạng tươi lắm, sao? Chốt giá đi!
Cậu ta vừa nghe điện thoại vừa trói An lại không cho cậu giở trò...
_Nội tạng?
Bên kia cất tiếng hỏi.
- Đúng vậy có thể mua tôi lại không?
An cất tiếng thỏ thỉ:
:Mày ngậm mồm vào
Hắn chửi rồi gõ đầu cậu 1 cái đau vãi ...khiến cái mỏ cậu muốn chửi thề.
- Đậu má thằng chó đẻ này dám đánh tao?
:Á à thằng nhóc này mày ngon..
!#%@&@&@^%#₫!#@%@%@₫!..
Đầu dây bên kia,khi nghe thấy giọng cậu bỗng cười khẩy.
- A sao lại trói... thả ra..
.
.
.
_Trói?
(Tông giọng tự nhiên hạ thấp, hiện rõ vẻ không thấy vui trong lòng...)
_..Vậy định chốt cậu ta giá bao nhiêu?
:10 tỉ.
_10 tỉ thôi sao?
:Bộ ít à? Tưởng chừng đấy là nhiều lắm rồi chứ?
.
.
.
_Ha~ cứ vậy đi! Tôi sẽ đến...
Tút tút..
Bên kia đã ngắt máy.
:Ơ nhưng tôi chưa cho địa chỉ mà?
.
.
.
:Má nó bị thằng chó An lừa rồi.
Vừa nhìn lại đã chẳng thấy An đâu.
....
- Dòng thứ ngu buộc tay mà không buộc chân, tưởng ông đây hạng phèn chắc?
An vừa chạy vừa chế giễu ...
Cậu ba chân bốn cẳng chạy, nhưng chân lại ngắn quá không bì kịp với Tứ,
Tứ thoáng cái đã bắt được An.
Hắn tức giận mà gào mồm:
:Má nó mày nghĩ mày thoát được à?
.
.
.
.
:À~
:Trước khi bán mày đi... tao có nên nếm thử mày 1 chút không nhỉ?
- Nếm cái chó gì bỏ ra.
An bị trói,bụng lại đói meo,cậu không tài nào đọ sức nổi với hắn,chỉ có thể khuơ chân tứ tung để bảo vệ mình..
:Ôi coi kìa~
:Chơi mông đàn ông chắc cũng không tệ đâu nhỉ?... Chưa kể mày lại còn trắng trẻo hồng hào?
Tứ túm chân An lại rồi ghì xuống..
- Bỏ ra!! Mày đã nói là bán tao đi mà?
:Kết cục đó tốt hơn à? Làm với tao chẳng phải tốt hơn sao?
....
:Tao đổi ý rồi, hay tao giữ mày lại... Không bán mày nữa ....
Chưa nói dứt câu thì tiếng gõ cửa đã vang lên bên ngoài
*Cộc cộc
_Chúng tôi đến để mua hàng.
_Đơn hàng trị giá 3 tỉ.
:Sao đến nhanh vậy?
Tứ nhìn An với thân thể đang run rẩy sợ hãi, lại thấy đẹp vô ngần
:Đổi ý rồi! Chẳng bán nữa.
Hắn nói vọng ra ngoài:
An định phản kháng nhưng hắn lại khống chế, bịt miệng cậu lại...
:Có lẻ các người nên về đi, tôi nghĩ đêm nay khá tuyệt đấy...
Vừa nói hắn vừa buộc chân cậu lại
:Ngoan ngoãn đi, ngày mai mày không còn ở đây đâu, qua Sing làm đồ chơi tình thú của tao... haha Thái độ tốt thì còn mạng.
Ánh mắt thèm khát của hắn bao phủ khắp người cậu.
Hắn dựt phăng chiếc áo...lộ ra cơ thể ngon mắt.
Thấy được sức hấp dẫn tỏa ra từ người cậu.
Hắn rạo rực.
Định làm bước tiếp theo...
..NHƯNG..
*Đùng
*Ầm chèng lu xu bu loạn xì ngầu
?
....
?
Cửa chính ngã ra 1 cách không thương tiếc..
Người từ ngoài cửa đi vào với vẻ ngầu lòi như nhân vật xé truyện bước ra ...
_Cửa khá chắc chắn nhỉ?
:Đã... đã nói là không bán nữa rồi mà?
_Ha, mày có quyền bán em ấy à?
Tứ há hốc nhìn cánh cửa to lớn bị đổ ngã, bản mặt lạnh tanh của cha nội kia càng làm Tứ rén hơn.
Thấy có mùi không háp pi en ding cho lắm, cộng thêm trên tay không có vũ khí, Tứ như con khỉ đột vừa nhảy vừa chạy để tìm chỗ thoát thân, ta nói hèn vô đối.
An bị trói nằm vật vã ra đấy, nhưng ngon à nhầm hên. Chưa bị chọt lủng chỗ nào cả...
Hùng bước đến, ân cần xoa đầu cậu.
_Cũng thông minh khi dụ nó gọi cho tôi đấy! Vừa nghe là biết em xúi nó rồi.
Nói rồi cậu ẳm bé lên, ân cần an ủi:
_Có sao không? Hắn làm gì em?
- Hức... hức.. thằng chó đó tính chơi tôi anh không thấy hay sao còn hỏi nữa hả?
_Ha~ dù sao thì mỏ em còn hỗn là được rồi.
Mới ân cần đó rồi lại quay sang phẫn nộ.
Hùng quay ngoắc 3 trăm 6 chục độ,sai đàn em bắt thằng Tứ kia lại để xử lí nặng, tội này không thể tha
(Thật ra là không muốn tha)
Quay lại với giọng điệu nhẹ nhàng..
_Còn em thì vào phòng cùng tôi,
tôi sẽ xử lí em..
- A ức không muốn, thả ra..
_Ngoan nào, tôi chỉ xử lí 1 mình em thôi.
_Đừng sợ.
- Xử lí cái khỉ mốc gì chứ? Tôi...
_Em làm sao?
- Tôi... ĐÓI !!!! Làm ơn làm phước thả tôi ra giùm đi.
_Ha~ em thật là...
_Đói sao?
_Bộ em lại quên vị của tôi như nào rồi à?
_Lúc trước khi say xỉn em đã ăn và khen rất ngon mà, muốn ăn nữa sao?
- Aaaaaaaa im đi!!!!
_...Ăn tôi không được sao? Tôi sẽ cho em ăn thỏa thích.... của tôi ấy.
- Má nó nín đi! Anh ngưng thoại được rồi đó..
- Vào phòng thì vào phòng, việc gì tôi phải sợ chứ?
_Em lại sợ ăn quá no như đợt trước à?
- Ưm...?!?!?!?!
- Khùng một mình đi cha nội!! tôi không ăn nữa!!!!!
_Vậy thì....
anh xin phép ăn..nhé?
Vừa nhìn An, Hùng vừa cười nham hiểm.
- Aaaaaa, tại sao anh lại lạ kì vậy hả??? Thả ra
_Em mới kì lạ đó, cho em ăn ..em cũng không chịu, tới lượt tôi muốn ăn, em cũng không cho...
- Không ăn nữa... tôi muốn ngồi xuống.. nhưng sao anh lại không cởi trói cho tôi hả?
An nhìn Hùng, Hùng cười nhăn nhở nhìn An
- Anh?... anh bỏ cái mặt biến thái đó điiii
_Vào phòng tôi sẽ cởi cho em mà.
Thật không?
...Thật mà..
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi vào...%!@%#%^#^#^#^ Aaaaaaaaa !!!!!!
- Cái tên khốn nạn này
- Thả ra!!
- Thả raaaaaaaaaaa
- Cái tên này!!Bảo cởi trói chứ có bảo cởi đồ đâu hả?!!
- Cởi TRÓI !!!!! Thả ra..
Ưm~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____Hết chiện____
▪︎☆●♡BogNeb28♡☆▪︎