Tôi đã luôn là 1 học sinh ưu tú từ thời còn tiểu học đến bây giờ tôi luôn tỏ ra là mình dễ thương và thích việc học nhưng thật ra đó là giả dối.Tôi luôn miệng nói thích về quê nhưng thực ra ko hề còn tí hứng thú nào cả.Ở quê ko còn gì hấp dẫn tôi như hồi nhỏ cả, ai cũng nói tôi đã thay đổi hoàn toàn, đúng tôi đã khác rất nhiều rồi tuy nhiên vẫn có 1 điều tôi ko hề khác, đó là tôi chưa bao giờ sống thật với cảm xúc của mình cả.
Tôi luôn sống theo sự sắp đặt sẵn để người khác ko đánh giá mình là hỗn láo, láo xược, ngang ngược,...tôi luôn mong một ngày nào đó mình có thể thoát khỏi điều này.Xem ra cách duy nhất để thoát khỏi thì chỉ có 1 con đường mà thôi.
Con đường đó là do tôi quyết định, tôi sẽ tự cắt cổ tay, nghĩ là làm ko lôi thôi dài dòng tôi đã sử dụng con dao cực kỳ bén nhọn của mình để tự vẫn.
Khi chết linh hồn của tôi cứ trôi lang thang ko có điểm dừng như cuộc đời của tôi vậy. Tôi đã làm được rồi, bỏ hết oán hận hận thù và sự giả dối này.