Trước khi màn đêm che phủ cuộc đời họ bằng những bí mật, cả hai đã có một khoảng thời gian đẹp đẽ, như một bức tranh yên bình giữa đời sống hỗn loạn.
Anh, Lâm Minh, là một cảnh sát ngầm đang trà trộn vào một tổ chức tội phạm nguy hiểm. Cô, Thanh Vy, một sát thủ lạnh lùng mang trong mình bí mật về danh tính thật sự. Nhưng trong khoảnh khắc tình cờ gặp gỡ tại một quán cà phê nhỏ, không ai trong họ biết rằng, số phận đã bắt đầu đưa họ lại gần nhau.
Ngày hôm đó, Thanh Vy bước vào quán với dáng vẻ thanh thoát, mái tóc đen buông dài và đôi mắt sâu thẳm. Minh, đang trong vỏ bọc một doanh nhân trẻ tuổi, ngồi ở góc quán. Anh lặng lẽ quan sát cô từ xa, nhưng ánh mắt của cô chợt bắt gặp ánh nhìn của anh.
“Anh nhìn gì vậy?” Thanh Vy cất giọng, pha chút lạnh lùng nhưng không kém phần quyến rũ.
“Xin lỗi, tôi chỉ nghĩ rằng hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó.” Minh mỉm cười, một nụ cười chân thành nhưng không kém phần tinh tế.
Cô khẽ nhíu mày, không đáp lại nhưng cũng không rời đi. Hôm ấy, không ai biết rằng cuộc trò chuyện tưởng chừng thoáng qua ấy lại là khởi đầu cho một mối tình đầy nghiệt ngã.
---
Thời gian trôi qua, cả hai dần trở nên gần gũi. Minh luôn xuất hiện mỗi khi Thanh Vy cần, từ những bữa ăn khuya muộn cho đến những lần đi dạo dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Anh khiến cô cảm nhận được một sự ấm áp mà cô chưa từng có.
“Vy, em có tin vào duyên phận không?” Minh hỏi khi họ cùng ngồi trên bậc thềm bên bờ sông, ánh trăng phản chiếu xuống dòng nước lấp lánh.
Thanh Vy lắc đầu, đôi mắt nhìn xa xăm. “Tôi không tin vào những thứ như vậy. Cuộc đời tôi không có chỗ cho những điều mơ hồ.”
“Nhưng anh tin,” Minh đáp, giọng chắc nịch. “Và anh tin rằng, việc gặp em là điều anh không muốn đánh mất.”
Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt dần dịu lại. Trong lòng cô, lần đầu tiên, bức tường mà cô dựng lên bao năm qua dường như có dấu hiệu sụp đổ.
Họ yêu nhau giản dị, không cần những lời hứa hẹn xa vời. Minh đưa cô đi ăn những món bình dân, cùng nhau xem phim cũ tại một rạp chiếu nhỏ. Thanh Vy không nói nhiều, nhưng nụ cười của cô ngày một xuất hiện nhiều hơn khi ở bên anh.
---
Nhưng giữa những tháng ngày hạnh phúc, cả hai không hề biết rằng mỗi người đều giấu đi một bí mật to lớn.
Minh từng nghi ngờ khi thấy Vy có những hành động kỳ lạ – đôi khi cô biến mất không lời giải thích, hoặc ánh mắt cô trở nên sắc lạnh khi nhìn thấy những người đàn ông lạ. Nhưng anh tự nhủ, đó chỉ là cảm giác.
Về phần Thanh Vy, cô từng phát hiện Minh có những cuộc điện thoại lén lút, những lần anh về muộn với lý do không rõ ràng. Nhưng cô không hỏi, vì cô biết cả hai đều có những góc khuất riêng không muốn người kia chạm vào.
Một lần, trong một buổi tối sau khi cô hoàn thành “nhiệm vụ,” Minh đã gọi điện cho cô:
“Vy, em đang ở đâu?”
Cô im lặng vài giây trước khi đáp: “Em đang ở nhà. Anh sao vậy?”
“Không có gì. Chỉ là... anh muốn chắc rằng em an toàn.” Minh thở phào, không hề biết rằng cô đang đứng trong bóng tối, đôi găng tay cô đẫm máu.
Họ yêu nhau, nhưng giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách vô hình. Khoảng cách ấy, dù không nhìn thấy, nhưng luôn hiện hữu.
Cả hai đều sợ rằng, một ngày nào đó, bí mật sẽ bị phơi bày. Và điều họ lo sợ nhất chính là việc họ phải đối đầu nhau trong vai trò mà số phận đã định sẵn.
---
Mỗi ngày trôi qua, Minh và Vy đều cố nắm giữ những giây phút bình yên hiếm hoi bên nhau, nhưng số phận không bao giờ để họ yên lâu.
Một đêm nọ, Minh nhận được lệnh khẩn từ cấp trên. Anh phải tham gia một nhiệm vụ quan trọng: triệt phá một nhóm sát thủ nguy hiểm vừa thực hiện hàng loạt vụ ám sát có liên quan đến tổ chức mà anh đang thâm nhập. Trong danh sách mục tiêu có một cái tên bí mật được cấp trên nhấn mạnh: “Bóng Ma Đen,” một sát thủ bậc thầy, không ai biết mặt.
Cùng lúc đó, Vy nhận được nhiệm vụ từ tổ chức của mình. Cô không ngạc nhiên, vì công việc này vốn dĩ là cuộc sống của cô – nhanh, gọn, và không để lại dấu vết. Nhưng lần này, người mà cô phải đối đầu không chỉ là một mục tiêu, mà là cả một đội cảnh sát ngầm mà cô không hề biết trong đó có Minh.
---
Trong một con hẻm tối tăm giữa thành phố, ánh đèn đường mờ ảo chiếu xuống hai bóng người đối đầu nhau. Minh, trong vai trò cảnh sát, đuổi theo bóng dáng nhanh nhẹn của nữ sát thủ với chiếc khăn che mặt. Họ giao chiến, mỗi người đều dùng toàn bộ sức lực, không hề nhân nhượng.
Minh bắn một viên đạn, viên đạn đó trúng bụng của đối phương. Người con gái ngã gục xuống đất, chiếc khăn che mặt rơi xuống, để lộ khuôn mặt của Vy.
"Vy..." Giọng Minh nghẹn lại. Cả cơ thể anh như bị đóng băng. Anh không thể tin vào mắt mình. Cô gái anh yêu – người từng khiến anh mơ về một tương lai bình thường – lại là “Bóng Ma Đen” mà anh phải truy đuổi.
Vy yếu ớt đưa tay lên lau giọt máu trên môi, nhìn anh, mỉm cười đau đớn. “Hóa ra là anh...”
Minh lao đến, ôm cô vào lòng. “Tại sao? Tại sao em lại là sát thủ? Tại sao em không nói cho anh biết?”
Cô cười nhạt. “Anh cũng có nói cho em biết anh là cảnh sát đâu... Chúng ta đều giống nhau... chỉ khác là... anh thắng rồi.”
“Không, không phải vậy! Anh không muốn thắng, Vy à!” Minh ôm chặt cô hơn, giọng anh vỡ tan trong nỗi đau.
Vy đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh. “Nếu có kiếp sau, mong rằng chúng ta chỉ là người bình thường, không phải kẻ săn đuổi nhau nữa...”
Nói rồi, đôi mắt cô khép lại. Minh hoảng hốt, bế cô chạy thẳng đến bệnh viện, nước mắt anh rơi không ngừng.
---
Sau ca phẫu thuật, Vy may mắn sống sót nhưng mất toàn bộ ký ức. Khi tỉnh lại, cô nhìn Minh bằng ánh mắt bối rối, không còn nhận ra anh. Từ một nữ sát thủ sắc sảo, giờ đây cô giống như một đứa trẻ ngây thơ, không chút phòng bị với thế giới. Minh không nói ra sự thật, chỉ lặng lẽ chăm sóc cô, tự nhủ rằng đây là cơ hội để họ bắt đầu lại từ đầu.
Cả hai sống trong những tháng ngày yên bình, nhưng Minh luôn lo lắng. Anh biết rằng, dù cô quên đi quá khứ, bóng tối trong cô không dễ dàng biến mất.
---
Một đêm, Minh bắt gặp Vy đứng trong con hẻm tối, tay cầm con dao dính máu, bên cạnh là một người đàn ông đang gục ngã.
“Vy! Em đang làm gì ở đây?” Anh hốt hoảng, chạy đến.
Vy nhìn anh, đôi mắt ngấn nước. “Em không biết... Em chỉ thấy người đó lao vào em... Em sợ quá...”
Minh ôm chặt cô, vừa dỗ dành vừa ra lệnh cho cấp dưới bắt giữ người đàn ông còn sống. Anh không muốn tin rằng Vy có thể giết người.
Nhưng khi anh quay lại, Vy tựa đầu vào vai anh. Trong khoảnh khắc ấy, Minh cảm thấy một điều bất thường – Vy đang mỉm cười. Đó không phải là nụ cười của cô gái ngây thơ anh đang chăm sóc, mà là nụ cười sắc lạnh, bí ẩn – nụ cười của “Bóng Ma Đen.”
Minh sững người. “Vy... em...”
Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt trong trẻo nhưng ẩn chứa một sự trêu đùa kỳ lạ. “Anh tin em chứ?”
Minh không đáp, chỉ siết chặt cô trong vòng tay. Trong lòng anh giờ đây, mọi thứ rối bời. Liệu cô đã thật sự quên, hay tất cả chỉ là một màn kịch hoàn hảo? Anh không biết. Nhưng một điều anh chắc chắn: Dù là Vy của hiện tại hay “Bóng Ma Đen” của quá khứ, anh vẫn không thể ngừng yêu cô.
Và anh biết, trò chơi này còn lâu mới kết thúc.