Nhân vật chính allain và thorne nhân vật trong game truyện ngẫu hứng
Allain: em
Thorne: anh,tôi
-Quen nhau từ khi em mới vào trường một lần gặp gỡ một lần nên duyên sau nhiều hành chình thắm thoát 10 năm kể từ ngày hai người gặp nhau họ như là tri kỉ đi đâu cũng như hình với bóng bạn bè nới họ thích nhau ko ai phủ nhận nhưng lain trẳng ai ngỏ lời yêu với đối phương. Thắm thoát thời gian trôi qua qua năm tháng khi còn là học sinh sinh viên giờ ra trường và làm việc. Rào càn để họ không đến được với nhau không phải là gia đình hay xã hội chỉ là họ không chắc chắn với bản thân họ chỉ sợ khi nới ra sẽ có thể đánh mất đi tình bạn mà họ đang có. Đã có những buổi đêm khi còn là học sinh khi cậu đã ngủ say anh chỉ nhỏ nhẹ thì thầm nói ra tâm ý của mình nhưng anh biết thổ lộ với một người đang say giấc thì làm gì có được hồi âm. Rồi những lần họ muốn mượn men say để thổ lộ tình cảm với nhau nhưng rồi lại chả ai dám nói ra câu nói mình muốn nới ra. Hôm nay là một ngày đặc biệt tụ hội tất cả bạn bè của họ với quy mô lớn gặp nhau để ôn lại chuyện sưa đuơng nhiên họ cũng tham gia. Trong bữa tiệc mọi người vui vẻ nóu chuyện cùng nhau ăn uống. Vì uống khá nhiều nên cậu có vẻ say thấy cậu say nên bạn bè cũnh bảo amh nên đưa cậu về lúc tan tiếc. Sau khi bữa tiệc kết thúc anh đưa cậu về vì ko an toàn khi để cậu say mà ở nhà một mình nên anh đã đưa cậu về nhà mình. Anh lặng lẽ nhè nhàng đặt câu xuống giường ngồi ở bên cành. Bàn tay dịu dành vuốt tóc cậu môi khẽ hiện lên nụ cười hiền dịu anh thủ thỉ:
" Allain em có biết ko tôi yêu em nhiều lắm yêu kể từ khi gặp em rôi nhưng mà chỉ tiếc là tôi không có đủ dũng khí để nói ra thôi. Tôi sợ em sẽ ko thích tôi em sẽ ghét bỏ tôi tôi không muốn đánh mất em đâu. Tôi yêu em nhiều lắm Allain"
Khóe mắt amh trở nên kẽ cay hai hằng mi khẽ đọng lại giọt nước phải anh đã khóc anh biết bản thân mình đang lằm điều vô bổ anh biết minhg đang thổ lộ với một người say thì làm gì có được lời hồi đáp anh lặng lẽ đặt lên tóc cậu một nụu hôn rồi ra ban công. Trước gió trời và màn đêm yên tĩnh khóe mắt nơi đã đỏ tử bao giờ của anh lặng lẽ rơi xuống những giọt lệ. Trong màn đêm tĩnh Mịch ấy bỗng có một bàn tay vươn ra ôm anh từ phía sau. Anh bất ngờ ngoảnh lại là cậu. Caùn ôm anh từ phía sau nhỏ nhẹ nói:
" Đồ ngốc em cũng thích anh em cũng người anh sợ anh không đồng ý sợ anh bỏ rơi em em sợ đánh mất anh "
Anh ngạc nhiên nhin cậu người đang nở nụ cười nhưng khéo mắt lại đag ướt đẫm. Anh quay lại ôm cậu thủ thỉ:
"Đừng khóc sẽ sấu lắm"
"Anh yêu em"
" Allain "
" Em cũng vậy em cũng yêu anh "
" THORNE "
Trong màn đêm hai người chao cho nhau một nụ hôn sâu mang cả tấm chân tình của họ mang cả thanh xuân 10 năm đã gắn bó bên nhau của họ giọt nuớc mắt hạnh phúc đã lăn trên má họ để bắt đầu một mối quan hệ lớn hơn bước vào cái đuợc gọi là " TÌNH YÊU "