Tại một nơi luôn luôn bị băng tuyết bao phủ tương truyền có một chiếc gương có thể cho người soi nhìn thấy một thế giới khác . Nhưng đó chỉ là một truyền thuyết , bởi vì chưa ai thấy được người nào đến đó mà ra về được .
Ngày hôm nay có một chàng trai quyết định thám hiểm nơi đó - đó là Liên một chàng trai mạnh mẽ , dũng cảm.
Theo lời kể của dân làng thì nơi đó được gọi là Tuyết Sơn .Cậu theo bản đồ của người dân đi đến đó .
Tại Tuyết Sơn toàn là một màu trắng bao trùm lên mọi thứ . Bầu trời tối om , u ám , mờ mịt . Lốc xoáy rất mạnh đang quét sạch tuyết ở đây . Liên tìm nơi trú ẩn tránh lốc xoáy . Sau khi lốc xoáy đi qua , Liêm tìm thấy một căn nhà nhỏ ở đó . Căn nhà được lợp bằng rơm , nhưng vẫn có thể chống chịu được sức gió mạnh và bão tuyết . Cậu gõ cửa nhưng không có ai trả lời . Cậu mở cửa nhà thì thấy có một chiếc gương lớn chiếu vào người cậu . Sáng loé lên , khiến mắt cậu không nhìn rõ được cái gì . Trong chớp mắt , ánh sáng đó liền vụt tắt . Cậu từ từ mở mắt ra , nhìn nơi mà cậu đang đứng không phải là một căn nhà nào cả . Mà là một cung điện cổ và hầu như không có người ở . Cậu xuống dưới nhìn xuống phía dưới cậu thấy cậu đang ở trên mây . Cậu đang đứng ở trên mây rất cao .
- Đây là đâu ?
- Sao mình lại ở trên mây ?
Đột nhiên đằng sau cậu có một tiếng nói vọng đến .
- Chàng đang ở cung điện của ta .
- Chàng còn nhớ ta không Liên ?
Cậu quay đầu lại nhưng cậu không thấy một bóng người nào . Cậu vô cùng sợ hãi đây liệu có phải là có ma không ?
- Cô là ai ?
- Cô đang ở đâu ?
- Sao tôi không nhìn thấy cô ?
Tiếng nói đấy lại vang lên một lần nữa .
- Ta ở trong trái tim của chàng .
- Chàng thử cảm nhận xem sao ?
Cậu nhắm mắt lại cảm nhận .
- Tôi có thể cảm nhận được cô . Nhưng cô là ai ?
- Tôi biết cô sao ?
Lại là tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu .
- Chàng quay mặt lại và mở mắt ra đi .
- Ta đang ở đằng sau chàng .
Liên quay đầu lại thấy một cô gái có một cái bớt vằn như cánh bướm ở bên trái khuôn mặt xinh xắn .
- Cô là ai ?
- Ta là Hoa - thê tử của chàng mà .
- Thê tử của ta ?
- Thời nào rồi mà cô còn dùng từ như vậy nữa hả ?
- Kệ ta .
- Sao bây giờ chàng mới quay lại tìm ta hả ?
- Chàng có biết ta chờ chàng lâu lắm rồi không ?
- Tôi thật sự không nhớ là tôi từng quen cô mà .
Đột nhiên một ánh sáng chiếu mạnh của chiếc gương chiếu vào người Liên . Lại một lần nữa khiến mắt cậu không nhìn thấy gì nữa .
Khi ánh sáng đó vụt tắt , cậu mở mắt ra . Cậu thấy mình đang ở căn nhà lúc trước nhưng cậu không thấy chiếc gương nào cả .
- Hoa cô ở đâu ?
- Đây là đâu ?
- Tại sao tôi lại không thấy cô nữa rồi Hoa ?
Nhưng không có tiếng đáp lại . Cậu ra khỏi căn nhà thì bão tuyết lại ập đến . Lần này cậu bị chôn vùi trong tuyết nhưng được Hoa cứu sống .
Khi tỉnh lại cậu lại thấy bản thân mình đang ở cung điện cổ lúc trước .
Cậu thấy Hoa đang ngồi bên cạnh mình .
- Hoa sao cô lại ở đây ?
- Đây là nhà ta mà . Ta không ở đây thì ở đâu được ?
- Nhà cô ?
- Đúng ha tôi quên mất . Nhưng rõ ràng tôi đang ở kia mà sao lại .....
Liên cảm thấy có gì đó không đúng lắm . Cậu đã cố hỏi Hoa về việc tại sao lại cứu cậu và tại sao cô lại thấy cậu nhưng cô ấy không trả lời . Cậu đã tìm chiếc gương nhưng tìm mãi vẫn không thấy nó đâu .
Một hôm cậu theo dõi Hoa vào trong phòng cô .
- Gương ngươi nói xem lần này ta nên xử lý tên nam nhân này như thế nào ?
Đột nhiên từ chiếc gương phát ra tiếng nói .
- Người cứ xử lý hắn theo cách của người đi .
- Vậy ta sẽ mê hoặc hắn rồi xẻ thịt , lột da hắn ra , rồi nướng lên ăn
- Ha ha
Một nụ cười thật đáng sợ , Liên nhìn qua bên cạnh giường của Hoa . Cậu giật mình khi thấy có quá nhiều xác , xương , sọ người ở trong phòng của cô .
Vậy hoá ra cậu chỉ là một mục tiêu , một con mồi của cô mà thôi .
Cậu nhân lúc đó chạy đi nhưng lại vô tình va phải chiếc bình hoa . Bình hoa rơi vỡ , Hoa nhận ra có người đang ở trong phòng mình .
Hoa đã bắt Liên lại , cầm một con dao rạch mặt Liên . Máu của Liên chảy mãi không ngừng .
- Ngươi hay lắm dám nghe lén ta .
- Còn dám xông vào phòng ta nữa , lần này ta sẽ từ từ hành hạ ngươi . Khiến ngươi sống không bằng chết .
- Cô !
- Cô không ngờ cô lại độc ác đến vậy .
- Cô có phải là con người nữa không hả ?
- Ha ha .
- Ta đâu có phải con người đâu .
- Ta là Hồ Điệp ha ha .
- Cái gì hoá ra cô là con bướm xấu xa à ?
- Hừ !
- Ngươi sắp chết đến nơi rồi , cứ nói những điều mà ngươi muốn đi .
- Cô .
Sau đó Hoa lại ra ngoài đi săn tiếp .
Liên không còn cách nào để chống trả cả . Máu cậu cứ chảy mãi không ngừng . Cậu nhìn vào chiếc gương nói " Ngươi có thể đưa tôi về được không ? ".
Gương đáp " Lý do ?".
Cậu nói " Ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi ".
Gương đồng ý đưa cậu về .
Sau khi trở về nhà cậu đã cầm máu . Học pháp thuật để diệt yêu ma quỷ quái .
Ba năm sau , cậu quay lại Tuyết Sơn . Cậu đi xuyên qua gương gặp lại Hoa và giết chết Hoa , cậu phá huỷ chiếc gương đó . Nhưng gương đã xin cậu cho nó một con đường sống . Nên cậu đã tha cho chiếc gương nhưng cậu đã không để cho chiếc gương đó xuất hiện ở thế giới của cậu nữa . Thật ra gương rất thích cậu nhưng mà ... cuối cùng cậu đã trở lại thế giới của mình . Hoa bị tiêu diệt , còn một mình chiếc gương sau ngàn năm tu luyện đã có được hình người và chiếc gương mãi canh giữ nơi cung điện cổ này cho đến khi có người có duyên đến đây đưa cô đi khỏi nơi cô độc này .