Ly chuyển đến ngôi nhà cũ ở vùng quê hẻo lánh để sống một mình sau khi rời thành phố. Ngôi nhà được rao bán với giá rẻ đến khó tin, nhưng cô chẳng mảy may nghi ngờ. Cô yêu thích sự yên tĩnh của vùng quê và sự hoài cổ của căn nhà.
Phòng ngủ chính có một chiếc gương lớn đặt sát tường, khung gương chạm khắc cầu kỳ, phủ đầy bụi thời gian. Ly không bận tâm lau dọn nó vì ít khi sử dụng. Tuy nhiên, cô bắt đầu cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ từ ngày đầu tiên ở đây.
Mỗi đêm, khi ánh trăng len qua cửa sổ, chiếc gương phản chiếu một bóng người mờ nhạt, đứng lặng lẽ phía sau lưng cô. Lúc đầu, Ly nghĩ rằng mình bị hoa mắt vì mệt mỏi, nhưng những đêm sau, bóng người ấy vẫn xuất hiện, ngày một rõ ràng hơn. Đó là hình dáng của một người phụ nữ, tóc dài phủ kín mặt, mặc một chiếc váy trắng nhàu nhĩ.
Một đêm nọ, không kìm được tò mò, Ly quay phắt lại để kiểm tra, nhưng phía sau chỉ là khoảng không trống rỗng. Cô nhìn lại vào gương, bóng người kia vẫn đứng đó, nhưng lần này đầu hơi nghiêng, như thể đang chăm chú quan sát cô.
Hoảng sợ, Ly quyết định dời chiếc gương ra khỏi phòng. Khi cô kéo chiếc gương ra hành lang, một tiếng thở dài lạnh buốt vang lên từ đâu đó. Ly rùng mình nhưng cố phớt lờ.
Đêm hôm đó, cô cảm thấy giấc ngủ nặng nề hơn bao giờ hết. Trong mơ, cô thấy một người phụ nữ mặc váy trắng đứng bên mép giường, thì thầm vào tai cô: “Đừng chạm vào nó…”
Giật mình tỉnh dậy, Ly nhận ra tấm gương đã được đặt trở lại vị trí cũ trong phòng ngủ. Cô nhớ rõ mình đã tự tay mang nó ra ngoài, nhưng giờ đây nó nằm đó, phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của chính cô.
Ly không còn dám ở lại căn nhà. Trước khi rời đi, cô hỏi hàng xóm về lịch sử nơi này. Họ nói rằng ngôi nhà từng thuộc về một người phụ nữ độc thân, bị sát hại ngay trong phòng ngủ bởi chính người yêu của mình. Sau cái chết, người ta đồn rằng linh hồn cô ta ám vào chiếc gương, chờ đợi người tiếp theo thay thế vị trí của cô.
Ly không quay lại nữa. Nhưng trong một đêm nọ, ở căn nhà khác, cô lại nhìn thấy bóng người quen thuộc thoáng qua… trong tấm gương phòng tắm của mình.