Tống Dục(công) Giang Thừa(Thụ)
---
Trời vừa chập choạng tối, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời phía Tây, hắt lên cửa kính lớn trong căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố. Tống Dục từ bếp bước ra, trên tay là đĩa bánh ngọt vừa làm xong, mùi hương bơ sữa thơm phức lan tỏa khắp nơi trong không khí.
Anh đặt đĩa bánh lên bàn trà rồi ngồi xuống cạnh người yêu mình – Giang Thừa. Chàng trai trẻ vẫn đang chăm chú đọc sách, đôi mày khẽ cau lại, trông vô cùng nghiêm túc. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt Giang Thừa càng thêm phần dịu dàng, khiến Tống Dục không kiềm chế được mà khẽ vươn tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm.
“Ăn bánh không?bé cưng.” Tống Dục hỏi, giọng trầm ấm, mang theo chút cưng chiều.
Giang Thừa ngẩng đầu, đôi mắt đen láy giao nhau với đôi mắt dịu dàng của anh. “Anh làm à?”
“Ừ, làm riêng cho em đấy.”
Nghe vậy, khóe môi Giang Thừa khẽ cong lên. Cậu đặt cuốn sách xuống, nghiêng người dựa vào vai Tống Dục, giọng điệu nhõng nhẽo hiếm thấy: “Sao hôm nay lại tốt thế? Có phải lại làm chuyện gì có lỗi với em không?”
Tống Dục bật cười, vòng tay ôm lấy eo cậu, cằm tựa lên đỉnh đầu người trong lòng, hít nhẹ mùi hương nhàn nhạt quen thuộc. “Không có, chỉ là thấy em dạo này bận quá nên muốn cưng chiều em một chút thôi. Thử xem ngon không?”
Giang Thừa ngoan ngoãn cầm một miếng bánh đưa vào miệng. Vị ngọt dịu dàng dần tan trên đầu lưỡi, hòa quyện cùng mùi thơm của bơ và vani. Cậu khẽ nhắm mắt tận hưởng, rồi nũng nịu quay sang Tống Dục: “Ngon quá! Anh học làm từ khi nào vậy?”
“Lén học thôi, để còn chăm em sau này.”
Câu nói ấy khiến trái tim Giang Thừa khẽ rung động. Cậu không kiềm chế được, vươn tay siết chặt lấy bàn tay Tống Dục. “Anh đối xử với em tốt như vậy, em sợ mình sẽ hư mất thôi.”
“Em hư thì chỉ mình anh chiều, sợ gì?”
Không khí trong phòng trở nên vô cùng ấm áp, ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố dần lên, cả thế giới như chỉ còn lại hai người họ.
Giang Thừa lặng yên trong vòng tay Tống Dục một lúc, rồi khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn anh. “Tống Dục, sau này anh có còn thương em như bây giờ không?”
Tống Dục im lặng vài giây, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu. “Ngốc, anh thương em cả đời, không chỉ bây giờ mà là mãi mãi.”
Giang Thừa cảm thấy tim mình như tan chảy. Cậu dụi mặt vào lồng ngực anh, cảm nhận nhịp tim trầm ổn kia. “Ừm..Anh là tất cả của em.”
Cả buổi tối hôm đó, hai người cứ thế quấn quýt bên nhau. Không cần những lời hứa thề non hẹn biển, chỉ cần từng hành động nhỏ nhặt cũng đủ chứng minh tình cảm của họ sâu sắc tựa đáy đại dương.
Tống Dục luôn là kiểu người ít nói, nhưng mỗi cử chỉ của anh đều chất chứa sự dịu dàng từ tận đáy lòng chỉ dành cho mỗi Giang Thừa. Khi Giang Thừa buồn, anh sẽ im lặng ngồi bên cậu, khi cậu vui, anh sẽ mỉm cười theo. Mỗi sáng, Tống Dục luôn dậy sớm hơn, chuẩn bị bữa sáng rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Giang Thừa trước khi gọi cậu dậy.
Tình yêu của họ bình yên như thế, nhẹ nhàng mà sâu sắc, không phô trương nhưng luôn tràn đầy sự trân trọng.
Một lần nọ, Giang Thừa bị ốm. Cả người sốt cao, nằm bẹp trên giường, mắt mũi đỏ hoe. Tống Dục hủy bỏ hết tất cả công việc,kế hoạch để ở nhà chăm sóc cậu.
“Uống thuốc đi, ngoan.”
Giang Thừa cau mày, lắc đầu: “Đắng lắm...Không muốn.”
Tống Dục thở dài, nhưng ánh mắt lẫn hành động vẫn đong đầy sự cưng chiều. Anh cầm ly nước, nhẹ giọng: “Uống xong anh cho hôn một cái, được không?”
Giang Thừa đỏ mặt,vành tai không che giấu bắt đầu đỏ ửng lên ,nhưng vẫn ngoan ngoãn uống thuốc. Xong xuôi, cậu bĩu môi: “Giữ lời đó nhé.”
Tống Dục bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng và tràn đầy yêu thương.
Cả cuộc đời này, Tống Dục chỉ muốn dùng những điều bình dị nhất để bảo vệ và yêu thương Giang Thừa, đến tận cùng.
---
END