Một ngày như mọi ngày tôi lập lại những hành động như một thối quen tôi tưởng chừng ngày hôm nay sẽ không có gì khác biệt đến khi nhận được tin nhắn từ một người bạn.
" Này mày biết gì chưa? "
Tôi thắc mắc tự hỏi là mình đã bỏ lỡ những gì bèn đáp lại.
" Việc gì cơ? "
Người bạn ấy:
" con bạn thân của mày lên cơn điên dại gì rồi kia!!! Mày không biết sao? "
Tôi cười thành tiếng vì nghĩ đó là một trò đùa của lũ bạn bày,ra những trò đùa đó đã diễn ra rất nhiều lần và tôi không còn tin lời của người bạn ấy nữa.
" Thôi đừng giỡn nữa!!!muốn tao qua nhà nó để tạo bất ngờ sao? Nay tao không muốn đi đâu"// tôi đáp hời hợt //
Người bạn ấy vội đáp lại tôi
" Tao không giỡn đi nhanh đi!!! "// cúp máy//
Phút chót tôi cảm thấy lo sợ trước nhưng lời của người bạn. Ấy giọng điệu hoảng hốt như thế thật không giống đùa?!
Mang theo sự nghi ngờ tôi vội đi tới nhà của bạn thân tôi.
Tôi vừa đi vừa trấn an bản thân rằng
* chắc chỉ là trò đùa của bọn họ thôi *
Tới nơi, tôi ngẩn ngơ trước khung cảnh ấy.
Trước nhà là hàng vạn món đồ bị đập phá chẳng thương tiếc liên tục là những tiếng đập đồ vang vọng.
Tôi chậm bước,vào đập vào mắt tôi là hình ảnh bạn thân của tôi với tình trạng điên loạn và một căn phòng tan hoang.
Nhìn thấy tôi nó đã bắt đầu òa khóc nó nói
"tôi không muốn sống nữa tôi muốn chết đi!!!tại sao mọi thứ lại đổ dồn vào tao"
Tôi trấn an nó và hỏi nó có chuyện gì nó nói:
"Tao đi học rồi làm thêm cả ngày,về nhà tao chưa được nghỉ ngơi lại phải dọn dẹp nhà cửa,cơm nước.nhưng tao vẫn bị la mắng không ai biết một ngày tao phải trải qua những gì vậy mà người nhà vẫn cứ cho rằng tất cả là việc tao phải làm,không thì sẽ bị cho là bất hiếu...? Họ đã biết gì về tao mà nói cứ như biết rất rõ.ở trường thì phải nghe thầy cô mắng còn chỗ làm thì khách hàng khó tính,sếp la rầy về nhà chẳng khá hơn là bao nhiêu cả vậy mà thứ tao muốn chỉ là lời quan tâm từ người yêu hoặc những lời an ủi thôi.vậy mà mong muốn đấy không bao giờ được đáp cả,cuộc đời thật quá đáng tao chưa hề ép buộc ạ vậy mà họ lại ép buộc tao tại sao???"
Nó tâm sự rất nhiều vừa kể vừa khóc nất lên
Nó cứ như một quá bóng bị thổi căng tới mức không còn chứa được thêm gì nữa,vốn nó chỉ muốn thả lỏng một chút nhưng chẳng được và ngày hôm nay nó đã nổ tung
Nó kể cho tôi về những lần bị mắng oan uổng những lần canh cánh trong lòng mà chẳng thể nào bộc lộ ra.
Kể nhiều tới mức khàn giọng miệng dường như không thể nào tiếp túc nói những nó vẫn kể mặc dù không phát ra tiếng mắt nó sưng vù tóc tai bù xù nó thật sự đang không ổn nhưng tôi không biết làm gì ngoài.
' lắng nghe những lời tâm sự '
Tôi cảm thấy tự trách khi một con người lạc quan như nó đang kẹt trong mớ hỗn độn ngay trước mặt mà tôi lại đứng nhìn mà không kéo nó ra khỏi bóng tối .
Nó kể đến kiệt sức rồi gục dần
Tôi chỉ lẳng lặng bế nó vào phòng và sơ cứu giúp,nhìn bàn tay chay sạn của nó tôi biết rằng những khó khăn của nó là thật. Tôi ngồi canh nó cả đêm tôi cứ sợ nó sẽ thức giấc và lại mất kiểm soát và tôi cũng chẳng muốn nó tự tổn thương chính mình nhìn nó ngủ say tôi cảm thấy lòng quặn thắt từng hồi theo nhịp thở của nó.
Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay khi tỉnh lại thì đã trưa tôi thoát giật mình khi không thấy nó vội tìm nó ở dưới bếp thì thấy nó với tình trạng ổn định như ngày thường xuất hiện nó hỏi
" dậy rồi sao có mệt không tao...xin lỗi mày nha để mày lo rồi "
Nhìn từng món đồ được dán cẩn thận lại ,tôi biết chắc rằng chuyện đó không phải mơ. Nhìn bộ dạng tươi cười của nó tôi thật chẳng biết nói gì chỉ thầm nghĩ
* Nó luôn che giấu bằng cách này sao? *
không chọn cách vặt trần vẻ giả tạo nhìn nó mà chẳng nói thành lời
Trong lòng tôi muốn nói ra rất nhiều điều với nó nhưng tôi nhận ra là tôi không thể nói nếu tôi nói ra thì sao nhỉ nếu tôi nói ra nó có chọn tôi để tâm sự nữa không?
. . .
Thôi thì nó đã ổn hơn rồi chắc thế thật tò mò khi
" Lắng nghe lời tâm sự "
Của người khác thì nó có giúp người khác ổn hơn không?
<>