(( Hải Yến và Uy Nhiên từ nhỏ là đôi bạn thân do họ là hàng xóm, đi đâu cũng có nhau.Năm 16 tuổi,Hải Yến nói lời yêu với Uy Nhiên. Chuyện tình cảm của hai đứa con trai sao dám nói với cha mẹ ?, hai người bỗng bước vào mối quan hệ tình yêu giấu người nhà. Tình yêu của họ sâu đậm nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn, chỉ là cái hôn má ,hôn môi, nắm tay nhau. Bỗng năm họ 21, yêu nhau rất lâu Hải Yến thật sự muốn kết hôn với Uy Nhiên, Uy Nhiên cũng muốn lắm nhưng anh từ chối vì gia đình hai bên sẽ rất sốc nhưng kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.Năm 22 gia đình của Hải Yến biết chuyện, họ phản đối và không chấp nhận được sự việc, vì thế nên đã sắp xếp hôn lễ cho anh ta với một cô gái, từ đó hai bên cũng mất liên lạc do gia đình Yến biết và chuyển đi nơi khác. ))
2 năm sau khi Hải Yến cưới vợ, anh gặp lại Uy Nhiên trên con đường về nhà, hai người lướt qua nhau nhưng chỉ có Hải Yến quay đầu. Khoé mắt anh cay cay, miệng mấp máy gọi tên Uy Nhiên. Uy Nhiên quay lưng lại, Hải Yến chạy về phía cậu, mắt ngấn lệ.
"Uy Nhiên, tôi nhớ cậu."
Uy Nhiên đáp
"Sao anh ở đây , Hải Yến?"
"Tôi tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.."
Đôi mắt của Uy Nhiên cũng muốn khóc, chàng trai cứng rắn năm đó bây giờ khóc vì cậu ta. Đáng lẽ năm đó Uy Nhiên không nên yêu lấy Hải Yến, nhưng tình yêu đến thật bất ngờ, anh cũng yêu Hải Yến rất nhiều.Hai người đi cùng đường về, nói rất nhiều chuyện về cuộc sống trong mấy năm qua, năm đó hai người 22 tuổi, bây giờ họ 32 tuổi. Vốn dĩ Uy Nhiên đã từ bỏ Hải Yến sau năm đó nhưng khi gặp lại thì vẫn nhớ cái cảm giác đó. Cái cảm giác tràn ngập tình yêu, bồi hồi và hồn nhiên đó.
Đến ngã ba, hai người ai về nhà nấy, tuy Hải Yến đã có vợ nhưng thật sự cô ta không yêu anh và anh cũng thế. Cũng chỉ vì cha mẹ họ đặt ra.
Sau cái hôm gặp gỡ đó, họ trao đổi thông tin liên lạc và cũng ít gặp nhau ở đoạn đường đó nữa.
4 năm sau, Hải Yến ly hôn vợ. Cha mẹ anh mắng nhiết và phát đối nhưng không cản được. Khi về nhà với ông bà, Hải Yến nghe nhiều câu nói không hay.
"Đồ đồng tính kì lạ , kinh tởm." và họ gợi lại chuyện tình yêu của Hải Yến và Uy Nhiên để phán xét.
Bao lời nói cay độc của họ Hải Yến đã nghe rất nhiều rồi.
Anh tìm đến Uy Nhiên để tâm sự. Anh nói
"Tôi muốn quay lại yêu em thêm một lần nữa"
Suốt mười mấy năm qua, Hải Yến vẫn luôn nhớ về Uy Nhiên.
Uy Nhiên đáp:
"Được !"
Câu trả lời giống với năm 16 tuổi, bây giờ họ 33 tuổi. Họ là mối tình đầu của nhau, những năm qua Uy Nhiên vẫn luôn chờ đợi, cậu tin rằng một ngày nào đó , vẫn sẽ về bên nhau một lần nữa và cậu đã không yêu ai, từ chối nhiều cô gái.
Sau đó họ sống cùng nhau trong một căn hộ.
2 năm rồi 3 năm trôi qua, thời gian thật tàn khốc, trôi rất nhanh khiến cho thứ gì cũng thay đổi , nhưng tình yêu Hải Yến dành cho Uy Nhiên vẫn không bao giờ là thay đổi.
Bỗng một ngày chủ nhật, Hải Yến mua đồ ăn về cho Uy Nhiên thì bị một người nào đó kéo vào trong góc hẻm rồi sát hại. Uy Nhiên sau vài giờ vẫn không thấy Hải Yến về, anh bắt đầu lo lắng rồi đi tìm. Gọi nhỡ mấy chục cuộc điện thoại cũng không bắt máy. Anh báo lên công an và tìm kiếm Hải Yến. Sau đó khi vào góc hẻm, thi thể của Hải Yến chảy máu , tay chân đầy vết thương sâu nhưng vết thương đầy mình như thế mà mặt mũi của Hải Yến vẫn bình thường, dường như không động vào. Tay anh vẫn cầm chặt túi đồ ăn mua cho Uy Nhiên, anh còn viết một bức thư tay với nội dung nhắc nhở :
"Sau này ăn uống đầy đủ hơn nhé, chăm sóc sức khỏe kẻo bị ốm,Uy Nhiên của tôi không được đói, khi đói hãy gọi cho tôi, tôi sẽ mua đồ ăn cho em mọi lúc. Yêu em nhất trên đời , sau này hãy gắp cho anh vài con hạc giấy nhé, tay em rất khéo léo."
Hải Yến rất thích những con hạc giấy do Uy Nhiên gắp cho anh. Uy Nhiên khi đói cũng hay gọi cho anh mua đồ tới nhưng có lẽ từ nay sẽ không còn ai mua đồ ăn cho Nhiên, cũng không ai xem Nhiên gắp hạt nữa.