-“ chúng ta chia tay đi em mệt rồi, em nghĩ chúng ta cần thời gian để nhìn nhận lại mối quan hệ này”
-“em đừng trẻ con nữa đừng lúc nào cũng lôi trò này ra để doạ anh, anh còn rất nhiều không suốt ngày dỗ dành e và cả mấy cái lý do vô lý của e được”
-“Âu Dương Thần em đang nói chuyện nghiêm túc chúng ta chia tay đi”
Cô chấp nhận buông tay rồi sao? Cô chấp nhận buông bỏ người mà cô đã dành 3 năm theo đuổi chỉ để chờ 1 cái gật đầu đồng ý của anh sao? Đúng là tình yêu mà khó hiểu thật đó……..
Âu Dương Thần hiện , 25tuổi hiện đang là chủ tịch của Âu Thị và đó cũng là cty lớn mạnh nhất cho đến hiện tại và có thể sẽ luôn giữ vững vị trí này trên đấu trường kinh doanh. Đó cũng là lý do vì sao a không có thời gian dành cho cô khiến cô có chút tủi thân mà muốn chia tay , nếu nói cô ích kỷ không nghĩ cho a thì cũng k sai nhưng là con gái mà ai chả muốn được người yêu quan tâm chứ và cô cũng không ngoại lệ.
Còn cô Vương Tử Nhu , 22tuổi 1 cô gái từ nhỉ đã sống ở cô nhi viện nhưng may mắn được 1 cặp vợ chồng không sinh được con lên họ đã nhận nuôi cô tới bây giờ , ba mẹ nuôi của cô họ rất tốt luôn yêu thương che chở cho cô khiến cô cảm nhận được hơi ấm gia đình nó ấm áp như thế nào.
Nghe giọng nói của cô nghiêm túc như vậy a mới gập màn hình máy tính xuống mà ngước mặt lên nhìn đối diện cô, đôi mắt cô đã đỏ lên rất muốn khóc nhưng cô biết mình không thể yếu đuối trước mặt anh nên đã nuốt nước mắt vào trong.Nhưng ngay sau đó câu trả lời của a lại làn cho cô càng xót xa hơn mà không thể kìm được nước mắt nữa mà liền lăn dài trên má.
-“được”
Câu trả lời dứt khoát không chút lưỡng lự trái với a thì câu nói đó đã làm trái tim cô như bị 1 mũi tên đâm vào nó đau đến nỗi khiến cô như muốn oà khóc nhưng ngay sau đó cô cũng bình tĩnh lại rồi quay người bỏ đi.anh thì cũng không quan tâm nữa mà ngồi xuống tiếp tục công việc của mình rồi a cũng chỉ nghĩ rằng”em ấy chắc chắn sẽ đến làm hoà trước thôi”
Phải rồi mỗi lần cãi nhau cô luôn là người chủ động làm cơm hay là bánh ngọt chỉ để làm hoà với anh và lần này anh cũng nghĩ như vậy.
—————————-
Sau đó thì hơn 1tuần trôi qua anh không thấy cô tới cty để tìm mình thì liền thấy lạ chẳng phải mỗi lần như vậy cô luôn xin lỗi anh trước sao chẳng lẽ lời cô nói chia tay hôm đó là sự thật. Hơn 1tuần nay đúng là không còn cô bên cạnh thì anh đã cảm thấy như mất đi thứ j đó rất quan trọng cũng như là 1 cái đuôi suốt ngày lẽo đẽo bám theo sau anh.
Lúc trước khi cô bám theo anh thì anh liền khó chịu hay cáu gắt với cô còn kêu cô phiền còn bây giờ thì sao anh đã chấp nhận cô chia tay từ cô thì đành phải chấp nhận không còn cô bên cạnh thôi.
Tiếp theo đó là 1 tháng vẫn không thấy Vương Tử Nhu liên lạc anh liền bỏ cái tôi của mình xuống để cầm máy lên gọi cho cô nhưng vừa nghe máy anh chỉ nhận được câu thuê bao. Thấy cô không nghe máy mình anh liền cau mày có vẻ tức giận liền kêu trợ lý điều tra vị trí của cô rồi lái xe đi trước.
Đến nơi điều anh thấy đầu tiên đó là hình ảnh cô đang nói chuyện với 1 chàng trai trông họ rất vui vẻ cứ ngư 1 cặp đôi vậy, khi anh định bước vào quán để kéo cô đi thì còn nghe thấy mấy lời khen ngợi cô và chàng trai kia rất hợp đôi điều đó càng làm anh tức giận hơn mà nhanh chóng đến chỗ cô nắm tay cô kéo ra ngoài.Còn cô thì giật mình quay ra khi biết đó là anh liền muốn rút tay lại nhưng sức cô nhỏ bé sao có thể rút tay ra khỏi bàn tay to lớn đang nắm chặt kia cơ chứ. Chàng trai đứng bên cạnh cô kia tên là Lâm Nhất lớn hơn cô một tuổi, thấy cô khó chịu liền lên tiếng:
-“anh làm gì vậy mau buông tôi ra. Anh đang làm tôi đau đó”nhăn mặt cố rút tay ra
-“”anh không nghe cô ấy nói sao mau buông cô ấy ra”
-“không phải chuyện của cậu đừng nhiều lời nếu không….”dùng ánh mắt sắc bén đe doạ
Lúc này dường như cô thấy tình hình không ổn liền quay ra phía Lâm Nhất nói vài lời rồi cũng nhanh chóng đi theo anh vì cô biết anh là người đã nói là sẽ làm vả lại vừa rồi trông anh có vẻ rất tức giận nên cô đành ngoan ngoãn ra ngoài. Lâm Nhất đành bất lực nhìn hai người ra bên ngoài mặc dù rất muốn giúp cô nhưng Lâm Nhất nhìn anh là biết anh không phải người bình thường nên cũng không dám làm càn.