Giữa cánh rừng bạch dương, nơi ánh trăng vờn qua từng cành cây, một vùng đất như thể bị thời gian lãng quên, tĩnh lặng và đầy bí ẩn. Đêm đen buông xuống như một tấm màn mỏng, nhưng ánh sáng của vầng trăng khuyết vẫn rọi xuống mặt đất, chiếu lên những bông hoa bạch dương trắng muốt. Cảnh vật đẹp đến mức như thể là một thiên đường nơi trần gian, nhưng có điều gì đó kỳ lạ, không thể chạm tới, khiến người ta phải rùng mình.
Không một tiếng động, không một làn gió. Tất cả đều im lặng đến ngạt thở.
Trong khu vườn này, thiên nhiên như đang ngủ yên trong một giấc mơ bất tận, nhưng lại có điều gì đó không ổn. Những cây bạch dương cao vút đứng thẳng, với vỏ cây trắng toát, bóng cây như những cánh tay dài vươn ra, phủ kín những con đường mòn mờ ảo. Hoa bạch dương nở rộ trên mặt đất, từng cánh hoa rung nhẹ trong không gian, bay trong gió, nhưng lại chẳng hề để lại dấu vết.
Với những ai dám bước vào đây, họ sẽ cảm nhận được một điều kỳ lạ: dường như có sự hiện diện không thể nhìn thấy, luôn bao quanh họ. Những bóng hình không rõ nét, nhưng luôn theo dõi, như thể chúng là phần của khu vườn này, và không ai có thể ra khỏi nó mà không mang theo một dấu ấn.
Đêm hôm ấy, một nhóm bạn trẻ - năm người - đến thăm khu vườn bạch dương. Họ không biết rằng khu vườn này không chỉ là nơi thiên nhiên thuần khiết, mà còn là một nơi lưu giữ những ký ức đã bị chôn vùi qua hàng thế kỷ. Dưới ánh sáng mờ ảo của trăng, họ đi qua con đường mòn, không biết rằng họ đã bước vào một khu vực mà những ký ức xưa cũ vẫn còn vang vọng.
Khi họ tiến vào giữa khu vườn, những cánh hoa bạch dương từ từ bắt đầu bay lên trong gió, xoay tròn, tạo thành những vòng xoáy bí ẩn. Không khí trở nên lạnh lẽo, và một cảm giác mơ hồ bao trùm, như thể khu vườn này đang sống, và không một ai có thể thoát ra khi đã lạc vào đây.
Một trong những người bạn nhìn xuống mặt hồ trong suốt, phản chiếu hình ảnh của chính họ. Nhưng khi anh ta nhìn kỹ, hình ảnh trong nước không phải là của chính mình nữa. Những cánh hoa bạch dương trên mặt hồ bắt đầu lướt đi, như có bàn tay vô hình kéo chúng ra xa. Cảm giác ấy giống như có ai đó đang chờ đợi, lặng lẽ nhìn họ từ dưới đáy hồ.
“Cái gì đang xảy ra?” Một giọng nói vang lên, trong đó có chút hoang mang.
Nhưng không ai trả lời. Cả nhóm tiếp tục đi, không biết rằng mình đang đi về phía một khu vực đặc biệt trong vườn, nơi những bí ẩn không thể lý giải đang chờ đón.
Đến giữa khu vườn, không gian bỗng trở nên im lặng đến lạ kỳ. Những cây bạch dương không còn vươn lên như trước mà bắt đầu nghiêng xuống, như thể chúng đang cúi đầu chào đón một ai đó. Và rồi, những bóng hình mờ ảo bắt đầu xuất hiện giữa không gian đó, lặng lẽ và im ắng. Không phải bóng người, mà là những bóng mờ của những sinh thể không xác định. Ánh sáng trăng lúc này cũng mờ dần, như bị những bóng hình ấy hút vào, khiến khu vườn trở nên tối tăm và huyền bí.
Một giọng nói vang lên, nhưng không phải từ ai trong nhóm bạn. Giọng nói này có vẻ như là của một ai đó đã rất lâu không còn tồn tại trên thế gian.
“Cảnh vật này không phải của các ngươi. Các ngươi sẽ không ra khỏi đây.”
Cả nhóm quay lại nhìn nhau, nhưng chỉ thấy những bóng hình mờ ảo. Một trong những người bạn liền nhận ra rằng, họ đang bị theo dõi, bị nhìn chằm chằm từ những bóng tối xung quanh. Đó không phải là một nơi bình thường. Đây là một vùng đất đã bị bỏ quên từ lâu, nơi những ký ức cũ vẫn tồn tại, nơi những linh hồn chưa thể siêu thoát vẫn còn lẩn khuất.
Những cánh hoa bạch dương bắt đầu rơi xuống, nhưng chúng không chạm đất mà lại bay lên, tạo thành những vòng xoáy giữa không trung. Dường như chúng đang quay lại về nơi chúng đã sinh ra, nơi mà sự sống và cái chết giao thoa với nhau.
Khi bọn họ quay lại, một bóng hình khổng lồ xuất hiện giữa khu vườn, không phải một con người, mà là một sinh thể được bao phủ bởi những cánh hoa bạch dương. Nó không di chuyển, chỉ đứng đó, nhìn họ, như thể nó đang chờ đợi họ nói điều gì đó. Những cánh hoa xung quanh như bị hút vào bóng hình ấy.
Một người trong nhóm bắt đầu run rẩy, mắt mở to, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong hồ nước. Nhưng đó không phải là hình ảnh của hiện tại. Nó là hình ảnh của một người khác, một người đã từng đến đây trước đó, bị khuất phục bởi những bóng hình kia.
Giọng nói lại vang lên, lần này trong không gian tĩnh mịch, nhưng rõ ràng như thể nó phát ra từ chính mọi vật xung quanh họ.
“Chúng ta không bao giờ quên. Cái giá phải trả là sự im lặng vĩnh cửu.”
Những cánh hoa bạch dương quay tròn một lần nữa, và tất cả trở nên tối mù. Không còn ánh sáng. Không còn âm thanh. Và không còn ai trong nhóm bạn có thể nhớ ra mình đã đến từ đâu.
-𝐚𝐜𝐫𝐞𝐳