Tôi tên là Lâm Hạ, và tôi không thuộc về thế giới năm 2025. Tôi là người của một thời kỳ mà chiến tranh liên miên đã bào mòn mọi thứ—con người, đất đai, và cả ước mơ. Ngày ấy, khi cuộc chiến đến gần, trai tráng trong làng đều đứng lên cầm súng để bảo vệ phụ nữ, trẻ em và người già, giúp họ rút lui an toàn.
Tôi cũng là một trong số những người đó, không phải người cầm súng mà là người dẫn đường. Năm ấy, khi tôi đang cùng những người già chạy qua rừng, một viên đạn bất ngờ lao tới. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, lao mình ra đỡ đạn cho một bà cụ. Máu chảy ướt cả áo tôi, nhưng nhìn thấy mọi người chạy thoát, tôi yên lòng nhắm mắt. Tôi nghĩ rằng mình đã chết, nhưng khi mở mắt ra, tôi lại thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm.
Lạc vào thế giới mới
Thế giới mà tôi thấy trước mắt đầy những ánh đèn rực rỡ, những con đường lát nhựa bóng loáng, những chiếc xe chạy nhanh như gió. Tiếng người cười nói xung quanh khiến tôi bối rối. Tôi chẳng biết mình đang ở đâu, càng không hiểu tại sao tôi lại có mặt ở đây. Thứ duy nhất còn lại bên tôi là sợi dây chuyền mẹ để lại.
Tôi lang thang trong thế giới xa lạ ấy, không biết đi đâu về đâu. Cơ thể yếu ớt sau khi trúng đạn khiến tôi kiệt sức và ngất xỉu ngay giữa đường. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng trắng toát, có mùi thuốc khử trùng. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Cô tỉnh rồi à? Cô đã ngủ hai ngày liền đấy."
Tôi ngước mắt nhìn, một chàng trai lạ lẫm đứng bên giường, ánh mắt đầy sự quan tâm.
"Anh là ai? Đây là đâu?" – Tôi hỏi, giọng run rẩy.
Anh mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi:
"Tôi là Minh. Cô được đưa vào bệnh viện sau khi ngất ngoài đường. Đừng lo, bây giờ cô an toàn rồi."
Tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn quanh căn phòng xa lạ. Tôi biết mình không còn ở thế giới cũ nữa, nhưng vẫn không hiểu tại sao mình lại đến được đây.
Minh chăm sóc tôi trong suốt thời gian tôi ở bệnh viện. Dù chúng tôi chỉ mới quen biết, nhưng sự ân cần của anh khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn trong thế giới xa lạ này.
Manh mối từ sợi dây chuyền
Một năm trôi qua, tôi dần thích nghi với thế giới hiện tại. Mỗi ngày, tôi học cách sử dụng những vật dụng hiện đại, đọc sách, xem tin tức để hiểu về thế giới này. Nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi: tại sao tôi lại ở đây?
Một ngày, khi đang xem tivi, một bản tin bất ngờ thu hút sự chú ý của tôi. Trên màn hình là hình vẽ một mặt dây chuyền giống hệt sợi dây tôi đang đeo. Tim tôi đập thình thịch. Tôi nhìn chằm chằm vào nó, trong đầu đầy những câu hỏi.
Tôi quay sang Minh, người đang ngồi đọc sách cạnh tôi:
"Minh, anh có biết nơi nào trưng bày thứ này không?"
Anh ngước lên nhìn màn hình rồi gật đầu:
"Hình như đây là một bảo vật lịch sử. Nó đang được trưng bày ở bảo tàng trung tâm. Em muốn đến đó à?"
Tôi gật đầu không chút do dự.
Hành trình đến bảo tàng
Minh dẫn tôi đến bảo tàng vào ngày hôm sau. Đứng trước cánh cửa lớn, tôi cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Bên trong, không khí yên tĩnh và trang nghiêm, những hiện vật được trưng bày trong tủ kính lấp lánh ánh sáng.
Chúng tôi tiến đến khu vực trưng bày mặt dây chuyền. Tôi sững người khi nhìn thấy nó—một chiếc dây chuyền bạc với họa tiết phức tạp y hệt chiếc tôi đang đeo.
"Đây… chính là nó," tôi thì thầm.
Một chị hướng dẫn viên đến gần, mỉm cười thân thiện:
"Cô quan tâm đến mặt dây chuyền này sao? Nó từng thuộc về một người phụ nữ thời chiến tranh. Người ta kể rằng nó có sức mạnh đặc biệt, có thể kết nối hai thế giới."
Tôi bàng hoàng. Mọi lời chị nói như đang nhắc lại câu chuyện của chính tôi. Minh đứng bên cạnh, ngạc nhiên khi thấy tôi chăm chú lắng nghe. Anh hỏi:
"Hạ, em làm sao thế?"
Tôi quay sang nhìn anh, đôi mắt đầy xúc động:
"Em... em nghĩ mình từng thuộc về thế giới đó."
Chấp nhận hiện tại
Sau hôm ấy, tôi bắt đầu tìm đọc nhiều sách lịch sử hơn, không chỉ để tìm hiểu về sợi dây chuyền mà còn để hiểu về thời đại mà tôi từng sống. Minh luôn ở bên, anh mua hàng chồng sách lịch sử về cho tôi, giúp tôi khám phá những câu chuyện của quá khứ.
Nhưng rồi, sau nhiều tháng tìm kiếm, tôi nhận ra rằng việc biết lý do vì sao mình xuyên không không còn quan trọng nữa. Thay vào đó, tôi chọn cách sống trọn vẹn trong hiện tại, mang những ký ức của quá khứ để kể lại cho mọi người.
Giờ đây, tôi là một người truyền cảm hứng về lịch sử. Tôi kể câu chuyện của mình, của thời đại mà tôi đã sống, để mọi người hiểu hơn về quá khứ. Và Minh vẫn luôn bên cạnh tôi, là người đồng hành không thể thiếu trong cuộc đời mới này.
Tôi không còn tìm kiếm câu trả lời nữa. Tôi đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống—không phải là quá khứ, cũng không phải là lý do tôi đến đây, mà chính là hiện tại, nơi tôi có thể sống và cống hiến hết mình.