Anhtus:Cậu |Song Luân:Anh
Cậu và anh là bạn từ nhỏ vì hai người là hàng xóm. Cậu nhỏ hơn anh 2 tuổi, hình dáng cậu vốn đã nhỏ bé,ốm yếu đã vậy cậu còn nhút nhát nên luôn bị bắt nạt. Anh thì không quá to khỏe nhưng anh rất chiến, chả cần biết ai là ai nhưng chỉ cần thấy cậu bị bắt nạt là anh sẵn sàng lau vô bảo vệ cậu.
Chuyển cảnh
(Tus-5tuổi , Luân-7tuổi)
--------
"A-Anh Luân, e-em muốn đi chơi xích đu"-Cậu nắm lấy ngón tay anh mà lắc qua lắc lại
"Rồi rồi, anh dẫn bé đi chơi nhá"
"Anh tốt với em quá, sau này em sẽ cưới anh"-Cậu nói xong rồi cười ngốc nghếch
"Nè em học câu này từ đâu vậy"
"Ở trên ti vi á em thấy người ta nói vậy"
"Học cái gì không học lại học cái này, thằng bé này thiệt tình"-Anh gõ nhẹ vào đầu cậu"
"Ui da, em nói thiệt mà em sẽ cưới anh"
--------
(Tus-7tuổi , Luân-9tuổi)
"Anh Luân, anh Luân!"-Cậu đứng trước cửa nhà anh kêu lên
"Bé? Em qua nhà anh có gì không?"
"Anh nhìn nè, bữa nay em kiểm tra được 10 điểm luôn đó"-Cậu giơ tờ giấy kiểm tra lên mà cười toe toét
"Giỏi quá, anh dẫn bé đi chơi coi như phần thưởng nhé?"-Anh vừa xoa đầu cậu vừa nói
"Dạa"
--------
(Tus-8tuổi , Luân-10tuổi)
"Hức... hức... C-Có người ăn hiếp em"-Cậu dụi đầu vào áo anh rồi khóc
"Để anh xử lí vết thương cho bé xong rồi anh tính sổ mấy đứa đó, bé ngoan không khóc"
--------
Ngày anh phải đi Mỹ
(Tus-16tuổi , Luân-18tuổi)
"Hức... Anh đừng bỏ em mà hức..."-Cậu ôm chặt anh rồi bật khóc nức nở như là lần cuối cậu được ôm anh
"Nào ngoan, vài năm sau anh sẽ về mà"-Anh an ủi cậu
"Hức... A-Anh hứa chứ... anh phải về hức... anh không được bỏ em đâu đấy..."
"Anh hứa"
"Lúc anh về em sẽ cưới anh"
--------
Cậu cứ thế mà chờ anh từng ngày từng ngày, điện thoại thì không điện được, nhắn tin cũng không nhắn được.Anh sống ra sau cậu cũng không biết, cậu chỉ có thể ôm hy vọng rằng anh sẽ quay về.Rồi cứ thế 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm... Cậu vẫn chưa thấy anh trở về. Ngôi nhà anh từng ở bây giờ đã được cho thuê. Mẹ cậu cũng an ủi rất nhiều nhưng cậu cũng không khá hơn là bao...
--------
7 năm sau
(Tus-23tuổi , Luân-25tuổi)
*Cốc Cốc*
"Cho hỏi ai vậy ạ?"-Cậu mở cửa ra, bên ngoài là một người đàn ông cao to trên tay cầm bó hoa rồi nhìn cậu và cười
"Em không nhớ anh à"
"Anh là ai vậy?"-Cậu cau mày nhìn kĩ hơn. Người đàn ông đang đứng trước mặt anh có vài nét giống Song Luân?
"Thằng bé này, nhận ra chưa"-Anh cười khúc khích trước vẻ mặt ngơ ngác của cậu
"A-Anh... Anh là Song Luân?"
"Nãy giờ mới nhìn ra anh à"-Anh vỗ nhẹ đầu cậu
"A-Anh..."-Cậu bật khóc rồi ôm chằm lấy anh
"Em lớn rồi mà vẫn khóc nhè à"-Anh mỉm cười
"Hức... hức..."-Cậu buông anh ra một lát rồi lấy tay lau nước mắt
"Anh có thứ này muốn cho em xem"-Anh đưa cậu bó hoa rồi lấy từ trong túi một chiếc hộp, anh quỳ gối xuống rồi mở chiếc hộp ra
"Em... lấy anh chứ?"
"A-Anh... em đồng ý"-Cậu ngơ ra một lát rồi ôm chằm lấy anh
--------
End