Ngọt ngào như hương mùa xuân đầu tiên, tình yêu của họ bắt đầu...
Minh gặp Ly vào một ngày cuối đông, khi trời vẫn còn chút se lạnh nhưng nắng xuân đã len lỏi qua từng tán cây. Cô gái nhỏ với mái tóc ngắn ngang vai, ánh mắt long lanh như ngọc và nụ cười rạng rỡ làm Minh ngơ ngẩn. Họ quen nhau tình cờ qua một người bạn chung, nhưng ngay lần đầu chạm mặt, Minh biết rằng trái tim mình đã thuộc về cô gái ấy.
Những ngày tháng sau đó là chuỗi ngày ngọt ngào nhất. Họ cùng nhau dạo bước trên những con phố rợp bóng hoa bằng lăng, cùng uống ly cà phê nóng bên cửa sổ quán nhỏ, và cùng thì thầm về những giấc mơ còn dang dở. Ly thích vẽ tranh, và Minh luôn ngồi lặng yên ngắm nhìn cô bên giá vẽ, cảm thấy thế giới này không còn điều gì đáng bận tâm nữa.
Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng như tranh vẽ.
Một buổi chiều cuối hạ, khi hoa phượng đã bắt đầu rụng, Minh nhận được tin Ly bị bệnh tim bẩm sinh. Cô đã giấu anh suốt thời gian qua vì không muốn tình yêu của họ bị gánh nặng bởi nỗi buồn. "Em muốn bên anh, nhưng cũng không muốn anh đau," Ly nói, giọng run run khi cả hai ngồi dưới gốc cây phượng già, nơi họ từng hẹn thề.
Minh không thể chấp nhận sự thật. Anh đưa Ly đi khắp nơi, tìm mọi cách chữa trị, nhưng bệnh tình của cô ngày càng nặng. Những ngày cuối cùng, Ly yếu đi rất nhiều, nhưng cô vẫn giữ nụ cười dịu dàng ấy dành cho anh. "Đừng khóc, Minh à. Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gặp anh dưới gốc phượng này."
Ngày Ly rời xa, trời đổ mưa. Minh ngồi lại dưới gốc cây, nhìn những cánh phượng cuối cùng rơi xuống, lòng anh như bị xé toạc.
Mỗi năm, vào mùa phượng nở, Minh lại đến gốc cây ấy, mang theo bức tranh cuối cùng Ly từng vẽ. Trong tranh, có một đôi tình nhân nắm tay nhau, đứng dưới bầu trời đầy hoa đỏ rực.
Nhưng giờ đây, chỉ còn lại một mình Minh giữa trời hoa rụng.