Minh và Khôi quen nhau từ một buổi họp lớp cũ. Minh là một kiến trúc sư trẻ tuổi, chững chạc, luôn mang dáng vẻ nghiêm túc. Còn Khôi, dù cùng tuổi nhưng lại có nét trẻ trung, tinh nghịch, là một họa sĩ tự do. Hai người vốn chỉ biết nhau sơ sơ từ thời cấp ba, nhưng sau buổi gặp ấy, Minh không hiểu vì sao Khôi cứ hiện lên trong tâm trí anh.
Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã. Minh đi làm về muộn, ngang qua một con hẻm nhỏ thì thấy một người đang che ô ngồi vẽ dưới ánh đèn đường. Là Khôi. Anh ngập ngừng, nhưng rồi tiến lại gần:
“Cậu làm gì ở đây giờ này?” Minh hỏi, giọng hơi khó chịu vì lo Khôi bị ướt mưa.
Khôi ngẩng lên, cười nhè nhẹ. “Vẽ mưa. Cậu không thấy khung cảnh này đẹp sao?”
“Nhưng cậu có biết là dễ bị cảm không?” Minh rút chiếc ô khác từ balo, đưa cho Khôi.
Ánh mắt Khôi lóe lên sự bất ngờ. Nhưng thay vì cầm lấy, cậu khẽ cười, đáp lại: “Tôi không cần ô, nhưng nếu cậu muốn che cho tôi, thì cứ đứng cạnh đây đi.”
Minh hơi khựng lại, nhưng cuối cùng cũng đứng dưới chiếc ô, bên cạnh Khôi. Cả hai im lặng ngắm mưa.