Tôi là một người con gái vô cùng bình thường ,nhưng không hiểu sao con trai lại rất ghét tôi dủ tôi không có làm gì bọn nó cả . Từ nhỏ cho đến lớn không ai muốn chơi với tôi cả . Tôi không biết mình đã làm gì sai nữa . Tôi bị ghét bỏ , tôi cứ như là một con người không hồn vậy . Tôi tồn tại mà như đã chết . Tôi đã cố gắng thay đổi , trở nên tốt hơn .
Đến lúc tôi vừa mới lớn tôi đã gặp anh Ngọc , người khiến trái tim tôi nhất thời rung động . Tôi yêu anh ấy nhưng sau đó tôi và anh ấy buộc phải xa nhau .
Bốn năm sau tôi và anh ấy gặp lại nhau . Lúc này tôi đã có người yêu mới - anh Đăng .
Đứng trước hoàn cảnh này tôi không biết phải làm sao cả . Anh Đăng đối với tôi rất tốt , kể cả anh Ngọc cũng vậy . Trái tim , đầu óc tôi rối bời không biết nên làm sao giải quyết vấn đề này . Anh Đăng và anh Ngọc theo đuổi tôi suốt ngày , khiến tôi không biết nên làm sao mới được . Tôi trốn tránh hai người yên tĩnh một mình ở trong nhà .
Tôi thật sự rất mệt mỏi. Lúc này tôi nghe thấy ở đâu đó một tiếng nói " Con có muốn quay lại quá khứ để lựa chọn người con yêu thật sự không ?"
Tôi nghe vậy , tôi vừa sợ hãi vừa lo lắng . Tôi thật sự có thể trở về quá khứ sao ?
Tôi không biết nên làm gì nữa .
Tiếng nói đấy lại vang lên một lần nữa như thúc giục tôi vậy .
Tôi nói " Con đồng ý "
Đột nhiên tôi ngất đi trong vô thức.
Khi tôi tỉnh lại tôi thấy cơ thể tôi nhỏ lại .
Tôi nhìn lại biển quảng cáo , tôi biết rằng tôi đã quay lại bốn năm trước rồi.
Tôi trở về nhà , tôi thấy mẹ tôi đang chuẩn bị dọn đồ đạc đi . Tôi mới nhớ ra hôm nay chính là thời điểm mà chúng tôi phải xa nhau .
Mẹ thấy tôi liền nói " Con mau theo mẹ đi nào chúng ta phải chuyển đi thôi "
Tôi thấy mẹ tôi cũng không vui lắm .
Tôi nói với mẹ " Chuyện này mẹ cũng không muốn mà hay là mẹ con mình ở lại đây đi "
Mẹ tôi buồn bã nói " Không thể được con ạ hôm nay mẹ và con nhất định phải đi"
Tôi buồn nói " Tại sao ạ ?"
Mẹ tôi càng buồn hơn . Mẹ tôi nói " Con yêu à .Haizz . Nếu chúng ta không đi thì nhà mình sẽ không có cuộc sống tốt đâu "
Tôi thật sự không hiểu sao mẹ tôi lại nói như vậy . Nhà tôi vốn dĩ là một nhà không hề nghèo khó , tại sao nhất định phải chuyển đến một nơi nghèo nàn như vậy ?
Mẹ tôi là Phó chủ tịch tập đoàn nổi tiếng của quốc gia . Vậy mà giờ mẹ tôi lại bị cắt chức , không có việc làm , và từ đó mẹ tôi cũng không bao giờ có được việc làm nữa . Lúc đó tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên tôi cũng không để ý đến chuyện đó .
Tôi nhớ trong quá khứ mẹ tôi đã đưa tôi đến một vùng nông thôn sống . Tôi đi bán báo , làm thuê ,... để kiếm tiền và lúc đó tôi gặp anh Đăng .
Còn hiện tại tôi đang ở trong quá khứ . Tôi muốn điều tra xem rốt cuộc là tại sao mẹ tôi lại mất việc và nhà tôi phải chuyển đi .
Tôi nói với mẹ " Mẹ ơi chúng ta đi thôi "
Vậy là tôi và mẹ tôi về vùng nông thôn sống .
Trước khi tôi đi thì tôi đã gặp anh Ngọc .
Anh ấy có vẻ buồn rầu như không muốn xa tôi vậy .
Anh Ngọc nói " Em thật sự phải đi sao ?"
Tôi đáp " Phải "
Anh Ngọc vẻ mặt buồn rầu , không nói lên lời . Anh chạy về nhà và bỏ tôi lại .
Tôi cùng mẹ về vùng nông thôn sống . Và hôm nào tôi cũng nên thành phố làm việc .
Ba ngày sau từ lúc tôi trở về cùng mẹ , tôi đã gặp lại anh Đăng .
Tôi không ngờ mình lại gặp anh Đăng sớm như vậy . Rõ ràng trong kí ức của tôi , phải ba năm sau khi tôi đi tôi mới gặp anh Đăng mà . Bây giờ tôi gặp anh ấy sớm hơn ba năm . Liệu có vấn đề gì xảy ra không ?
Khi chúng tôi quen nhau được một tháng , anh ấy nói anh ấy có chuyện quan trọng muốn nói với tôi , và có chuyện đặc biệt quan trọng muốn tôi đi xem . Vậy là tôi đi cùng anh ấy .
Và tôi đang nhìn thấy cái gì đây . Tôi không khỏi đau đớn , xúc động mà chảy nước mắt , người trước kia tôi từng yêu đã phản bội tôi . Phải anh Ngọc không thể sai được anh ấy đang ở cùng một người con gái khác . Mới có một tháng thôi mà sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy . Tôi không thể tin được điều đó . Nó đến với tôi quá đột ngột .
Anh Đăng thấy vậy liền an ủi tôi " Em đừng buồn nữa mà . Anh ta không xứng đáng để em phải khóc vì anh ta đâu . Ngoan nào . Anh thương em mà . Em đừng khóc nữa . "
Tôi đau đớn không biết nên làm gì , tôi chỉ có thể khóc thật sự tôi không thể kiềm chế được nước mắt của mình nữa . Tôi khóc đến sưng vù cả mắt .
Anh Đăng lau nước mắt cho tôi " Em còn khóc nữa là anh hôn em đó "
Tôi dần dần bình tĩnh lại , tôi nghi hoặc , trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi . Tôi xem xét lại và
hỏi anh " Sao anh biết anh Ngọc là người yêu của em ? Tại sao anh lại biết anh ấy có người con gái khác ? "
Anh Đăng đáp " Em đang nghi ngờ anh sao ? "
Tôi gật đầu lia lịa .
Anh nói tiếp" Tất nhiên là anh biết em yêu anh ta rồi . Nhưng từ đầu đến cuối anh ta chỉ lợi dụng em thôi , em nhìn cái này mà xem "
Anh đưa cho tôi một đoạn video .
Tôi thật sự rất sốc . Trời ơi ! đó là anh Ngọc anh ấy chính là người đã bày cách hãm hãi mẹ của tôi và tôi chính là đồng phạm của anh ta . Tôi cuối cùng cũng hiểu ra hoá ra là như vậy . Anh ta thật chất chỉ muốn lợi dụng tôi để loại bỏ mẹ tôi để anh ta có cơ hội thăng chức mà thôi . Còn nữa chính anh ta là người đã đe doạ mẹ của tôi bắt mẹ tôi rời xa nơi này và cũng chính anh ta khiến mẹ tôi không thể xin được việc . Cuối cùng tôi đã hiểu ra tất cả sự việc .
Tôi nhận ra rằng người thật lòng yêu tôi là anh Đăng chính anh ấy là người năm xưa đã cứu tôi khi tôi bị đẩy xuống nước .
Vậy là tôi đã nhìn nhầm người . Giờ tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho mẹ và lột tẩy bộ mặt giả tạo của anh ta .
Đột nhiên có một tiếng nói ở đâu vang lên " Con cũng nên trở về rồi "
Sau tiếng nói đó tôi liền bất tỉnh .
Khi tôi tỉnh dậy , tôi phát hiện mình đang ở nhà cùng với anh Đăng và anh Ngọc còn có mẹ của tôi nữa .
Tôi nhìn mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra .
Bỗng nhiên mẹ tôi nói làm phá tan đi sự tĩnh mịch của không khí trong nhà " Con quyết định đi con muốn ở bên cạnh ai ?"
Tôi nghe mẹ tôi hỏi vậy tôi liền nhớ ra kí ức vừa nãy . Tôi không biết vừa nãy tôi đang mơ hay đó là sự thật nữa .
Tôi đang suy nghĩ thì bỗng nhiên một tiếng nói quen thuộc ở đâu đó lại vang lên lần nữa " Đó là sự thật ".
Khiến tôi không biết nên làm gì . Sau một hồi suy nghĩ tôi vẫn không hiểu nếu ban đầu anh Ngọc lợi dụng tôi vậy sao bây giờ anh ấy lại muốn ở bên cạnh tôi . Tôi không thể hiểu nổi điều đó .
Đột nhiên tôi thấy thông báo trên điện thoại của mình . Tôi mở ra và thấy anh Ngọc đang bị kiện vì tội vu khống . Tôi chợt nghĩ ra có phải là anh muốn tôi giúp anh thoát nạn nên mới tới tìm tôi không .
Tôi nói " Anh Ngọc em và anh tình cảm năm xưa đã đứt . Người mà em yêu bao lâu nay là anh Đăng xin hai người đừng suy nghĩ nhiều nữa . Mẹ con quyết định rồi con sẽ ở bên cạnh anh Đăng "
Mẹ tôi đáp " Mẹ tôn trọng quyết định của con "
Và một tháng sau anh Ngọc đã bị cắt chức và bị trừng phạt do tội mà anh ấy gây ra . Còn mẹ tôi đã được khôi phục lại chức vị , nhưng mẹ tôi từ chối vì mẹ tôi bây giờ chỉ muốn làm một công việc nhàn nhã để sống tuổi già thôi .
Còn về tôi và anh Đăng chúng tôi đã ở bên nhau đến hết đời .
Cuộc đời này có quá nhiều sự thay đổi . Chúng ta phải mạnh mẽ đối mặt với nó . Sự thật thì vĩnh viễn là sự thật . Đừng sợ . Mọi thứ rồi sẽ ổn .