Trúc mã
Tác giả: Glacial
Lâm Duyệt và Trần Kỳ là hai đứa trẻ từ thuở thơ bé đã chơi cùng nhau rồi cả hai lớn lên cùng nhau trong một con hẻm nhỏ nằm sâu giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Từ khi còn bé, cả hai đã như hình với bóng, cùng nhau chạy nhảy, cùng nhau trốn học và cùng nhau mơ mộng về tương lai. Lâm Duyệt là cậu bé ít nói, trầm tĩnh và có phần nghiêm túc, trong khi Trần Kỳ lại hoạt bát, nghịch ngợm, luôn là người dẫn đầu trong những trò tinh quái của cả hai đứa.
Năm tháng dần trôi qua, tình bạn thời thơ ấu dần chuyển hóa thành một thứ tình cảm phức tạp hơn mà cả hai đều chưa sẵn sàng đối diện với nó. Lâm Duyệt luôn lặng lẽ chăm sóc Trần Kỳ, từ việc đưa ô khi trời mưa đến việc giúp cậu hoàn thành bài tập vào những ngày Trần Kỳ mải mê chơi game mà quên mất thời gian. Trần Kỳ thì ngược lại, chưa bao giờ ngại ngần thể hiện sự phụ thuộc của mình vào Lâm Duyệt, nhưng lại không nhận ra những cái nhìn đầy dịu dàng mà người kia dành cho mình.
Một buổi tối mùa hè, khi cả hai cùng ngồi trên sân thượng nhìn lên bầu trời đầy sao, Trần Kỳ bỗng dưng quay sang hỏi:
“Duyệt, sau này dù có thế nào, cậu vẫn sẽ ở bên tôi chứ?”
Ánh mắt của cậu lấp lánh, không biết là đơn giản tò mò thôi hay còn do điều gì khác. Lâm Duyệt chỉ im lặng một lát, rồi mỉm cười, khẽ gật đầu. Trong lòng cậu, lời hứa ấy không chỉ là một câu trả lời bâng quơ, mà là một sự khẳng định cho tình cảm mà cậu đã giữ kín suốt bao năm qua.
Sau mùa hè đầy ấm áp ấy, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Trần Kỳ, vốn là một người vô tư, không nhận ra sự dịu dàng mà Lâm Duyệt luôn dành cho mình đã vượt qua ranh giới tình bạn đã từ rất lâu. Đối với Trần Kỳ, Lâm Duyệt vẫn mãi là người bạn thân nhất, người mà cậu có thể dựa dẫm, nhưng cậu lại chẳng bao giờ nghĩ sâu xa hơn về mối quan hệ của họ.
Cho đến khi một người mới xuất hiện.
Học kỳ đầu tiên của năm đại học, Trần Kỳ tình cờ quen biết một đàn anh khóa trên – Hoàng Hạo, người luôn xuất hiện trước mặt cậu với nụ cười rạng rỡ và sự ga lăng đáng ngưỡng mộ. Ban đầu, Trần Kỳ chỉ coi đó là sự quan tâm bình thường, nhưng sự ấm áp của Hoàng Hạo dần dần khiến cậu rung động.
Lâm Duyệt luôn đứng quan sát từ xa, chứng kiến mọi thứ rồi đau khổ,bất lực mà không thể làm gì. Mỗi lần nhìn thấy Trần Kỳ nở nụ cười ngọt ngào chứa chan tình yêu với Hoàng Hạo, trái tim cậu lại như bị ai đó bóp nghẹt. Nhưng Lâm Duyệt vẫn không nói gì, không trách móc, không phàn nàn, chỉ lặng lẽ tiếp tục ở bên Trần Kỳ với tư cách là một người bạn thân.
“Duyệt, anh Hạo mời tôi đi xem phim tuần này. Cậu thấy tôi nên mặc gì thì đẹp?” Trần Kỳ hỏi, ánh mắt sáng rực, như một đứa trẻ mong chờ được tặng quà.
Lâm Duyệt nén lại cảm giác đau nhói trong lòng, cố gắng mỉm cười:
“Cậu mặc gì cũng đẹp. Nhưng… nếu là áo sơ mi trắng thì chắc sẽ hợp hơn.”
Trần Kỳ cười rạng rỡ, hoàn toàn không nhận ra đôi mắt của Lâm Duyệt đã sớm ngập trong nỗi cô đơn.
Đêm hôm đó, Lâm Duyệt đứng trên sân thượng, nơi họ từng cùng nhau ngắm sao. Trời đêm tĩnh lặng, nhưng trái tim cậu lại xáo động không yên. Cậu tự hỏi, liệu cậu có nên nói ra tất cả? Nhưng nếu nói, liệu Trần Kỳ có quay lại nhìn cậu hay chỉ đẩy khoảng cách họ xa nhau hơn?
Tối hôm đó, khi Trần Kỳ vui vẻ về nhà sau buổi hẹn với Hoàng Hạo, cậu thấy Lâm Duyệt đang đứng đợi trước cổng. Ánh đèn đường hắt lên bóng dáng cao lớn nhưng lại vô cùng cô đơn của Lâm Duyệt, tạo nên một hình ảnh vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
“Duyệt, cậu đến đây làm gì muộn vậy?” Trần Kỳ bước tới, nụ cười vẫn còn nguyên trên môi. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt khi cậu nhận ra vẻ mặt của Lâm Duyệt.
Ánh mắt Lâm Duyệt u ám, đôi môi mím chặt như đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Nhưng ngay cả khi cố kiềm chế, từng cơn giận dữ và đau đớn vẫn như sóng ngầm tràn lên.
“Cậu thích anh ta đến thế sao?” Giọng Lâm Duyệt trầm thấp, như một ngọn lửa âm ỉ sắp bùng cháy dữ dội.
Trần Kỳ khựng lại, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. “Cậu nói gì vậy? Anh Hạo chỉ là…”
“Chỉ là gì? Một người bạn? Một người cậu mến? Hay là người cậu muốn bên cạnh cả đời?” Lâm Duyệt ngắt lời, bước tới gần hơn. Khoảng cách giữa họ ngày càng ngắn lại, nhưng trái tim của hai người dường như đang xa cách hơn bao giờ hết.
“Duyệt, cậu… tại sao lại nói như vậy?” Trần Kỳ lắp bắp, không hiểu nổi tại sao người bạn thân thiết nhất của mình lại trở nên như thế.
“Tại sao ư?” Lâm Duyệt cười khẩy, nhưng nụ cười ấy chẳng hề vui vẻ. “Trần Kỳ, cậu có bao giờ nhìn thấy tôi không? Có bao giờ cậu nghĩ đến tôi, dù chỉ một lần, ngoài cái danh ‘bạn thân’ mà cậu gán cho tôi không?”
Trần Kỳ sững người. Lần đầu tiên, cậu nhận ra nỗi đau đớn trong ánh mắt của Lâm Duyệt, nhưng lại không biết phải làm sao để đối mặt với nó.
“Cậu… cậu đang nói gì vậy? Chúng ta không phải là bạn tốt nhất sao?” Trần Kỳ lắp bắp, như bấu víu vào cái mối quan hệ mà cậu luôn tin là đơn thuần và không phức tạp.
“Bạn tốt nhất…” Lâm Duyệt lặp lại, từng chữ như cứa vào lòng mình. “Tôi không muốn làm bạn của cậu, Trần Kỳ. Tôi muốn nhiều hơn thế. Từ trước đến nay, tôi luôn muốn nhiều hơn thế.”
Những lời nói của Lâm Duyệt như một cú đánh mạnh mẽ đập thẳng vào trái tim Trần Kỳ. Cậu đứng đó, bàng hoàng nhìn người bạn mà cậu đã luôn coi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
“Cậu đang nói đùa, đúng không?” Trần Kỳ hỏi, giọng khẽ run.
“Cậu nghĩ tôi sẽ đùa về chuyện này sao?” Lâm Duyệt nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt kiên định nhưng chất chứa đau khổ. “Trần Kỳ, tôi thích cậu. Tôi yêu cậu. Từ rất lâu rồi.”
Cả thế giới như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Trần Kỳ cảm thấy trái tim mình đập loạn, nhưng lại không thể phân biệt được đó là do bất ngờ hay do điều gì khác.
“Nhưng… nhưng tôi không thể…” Trần Kỳ lùi lại một bước, như muốn thoát khỏi ánh nhìn thiêu đốt của Lâm Duyệt. “Tôi không biết phải làm gì, Duyệt. Tôi không biết…”
“Cậu không cần phải biết,” Lâm Duyệt cắt ngang, giọng nghẹn lại. “Chỉ cần cậu trả lời tôi một câu thôi: Cậu có thích tôi không?”
Câu hỏi ấy vang lên như một mũi dao xuyên qua không khí. Trần Kỳ đứng đó, không trả lời, nhưng sự im lặng của cậu đã nói lên tất cả.
Lâm Duyệt cười cay đắng, lùi lại một bước. “Hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm cậu khó xử. Từ giờ, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.”
Nói rồi, Lâm Duyệt quay người bỏ đi, để lại Trần Kỳ đứng đó, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của người mà cậu chưa từng nghĩ sẽ rời xa mình.
Kể từ đêm hôm đó, Lâm Duyệt hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Trần Kỳ. Cậu không đến nhà tìm Trần Kỳ vào mỗi buổi sáng để cùng đi học như trước, cũng không nhắn tin hỏi thăm hay gọi điện như thường lệ. Lâm Duyệt hoàn toàn im lặng cắt đứt mọi liên lạc, như thể hai người chưa từng có bất kỳ mối quan hệ nào ngoài một tình bạn thoáng qua.
Ban đầu, Trần Kỳ cho rằng Lâm Duyệt chỉ giận dỗi nhất thời. Nhưng từng ngày trôi qua, từng tin nhắn không được trả lời, từng cuộc gọi không có hồi đáp, cậu bắt đầu cảm nhận được nỗi trống trải dày vò bất tận.
Cậu thử đến nhà Lâm Duyệt, nhưng mẹ của cậu ta chỉ mỉm cười ái ngại.
“Duyệt dạo này bận lắm, nó chẳng ở nhà mấy.Ngày khác con thử tìm nó xem sao.”
Nhưng Trần Kỳ biết, Lâm Duyệt cố tình tránh mặt cậu.
Khi khoảng cách giữa họ ngày càng lớn dần theo thời gian, Trần Kỳ bắt đầu nhận ra sự tồn tại của Lâm Duyệt quan trọng với mình đến mức nào. Những buổi sáng không còn ai chờ đợi trước cổng, những chiều mưa không còn người lặng lẽ mang ô đến, và những tối muộn không có ai nhắc cậu ngủ sớm. Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy, trước đây cậu đều coi là đương nhiên, giờ đây lại trở thành nỗi nhớ nhung cồn cào trong lòng.
Hoàng Hạo vẫn thường xuyên gặp gỡ Trần Kỳ, nhưng cậu không còn cảm thấy niềm vui như trước. Mỗi khi Hoàng Hạo cười, Trần Kỳ lại bất giác nghĩ đến nụ cười của Lâm Duyệt – dịu dàng, ấm áp nhưng luôn ẩn chứa một nỗi buồn mà cậu không thể nhận ra khi còn bên nhau.
Một tối nọ, khi đứng trên sân thượng, nơi cả hai từng ngồi ngắm sao, Trần Kỳ bất giác bật khóc. Lần đầu tiên trong đời, cậu nhận ra rằng mình không chỉ nhớ Lâm Duyệt, mà còn sợ hãi khi nghĩ đến việc mất cậu ta mãi mãi.
“Duyệt… cậu đang ở đâu?” Trần Kỳ thì thầm, giọng khản đặc.
Cuối cùng, Trần Kỳ quyết định tìm lại Lâm Duyệt. Cậu nhớ đến quán cà phê nhỏ gần trường đại học, nơi cả hai thường ghé qua vào mỗi cuối tuần. Khi bước vào quán, cậu nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy đang ngồi bên cửa sổ, đôi tay trắng ngần thon dài lật từng trang sách, ánh mắt bình lặng nhưng lạnh lẽo.
Trần Kỳ hít một hơi thật sâu rồi tiến đến. Lâm Duyệt ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh.
“Cậu đến đây làm gì?” Lâm Duyệt hỏi, giọng trầm và xa cách.
Trần Kỳ cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, nhưng cậu buộc bản thân phải nói:
“Duyệt, tôi… tôi xin lỗi. Tôi sai rồi.”
“Sai?” Lâm Duyệt cười nhạt. “Sai ở đâu?”
“Tôi không biết trân trọng cậu, không biết cậu quan trọng với tôi đến mức nào. Nhưng giờ tôi đã biết rồi.” Trần Kỳ cúi đầu, giọng nói run rẩy. “Duyệt, tôi… tôi không muốn mất cậu. Tôi không thể mất cậu.”
Ánh mắt của Lâm Duyệt chợt khẽ lay động, nhưng cậu nhanh chóng quay đi, không để Trần Kỳ nhìn thấy sự mềm yếu trong đáy mắt mình.
“Trần Kỳ, đừng nói những lời này chỉ vì cảm giác trống trải. Cậu không cần tôi, cậu có người khác rồi.”
“Không! Tôi không cần ai ngoài cậu!” Trần Kỳ ngắt lời, gần như hét lên. “Lâm Duyệt, cậu có biết không? Tôi… tôi yêu cậu!”
Những lời nói ấy vang lên, kéo không gian chìm vào im lặng. Lâm Duyệt ngẩng lên, đôi mắt mở to, đầy kinh ngạc. Trần Kỳ đứng đó, ánh mắt chân thành và tha thiết, như đang dốc hết trái tim mình ra trước mặt người con trai mà cậu từng coi là bạn thân nhất.
Ánh mắt của Lâm Duyệt thoáng dịu đi, nhưng chỉ trong tích tắc, cậu lại quay đi, nét mặt trở nên lạnh lùng như một tấm mặt nạ.
“Trần Kỳ, cậu nói yêu tôi, nhưng điều đó có nghĩa gì? Chỉ vì cậu không quen với việc tôi rời đi, hay vì cậu thật sự đã nghĩ kỹ về tình cảm của mình?” Giọng nói của Lâm Duyệt trầm thấp, từng chữ như nhát dao cứa vào tim người đối diện.
“Tôi…” Trần Kỳ muốn nói, nhưng những lời giải thích mắc kẹt nơi cổ họng. Cậu biết rằng lời xin lỗi và những cảm xúc bất chợt của mình không đủ để thay đổi tất cả.
Thấy sự lúng túng của Trần Kỳ, Lâm Duyệt nhếch môi cười nhạt. “Cậu nghĩ yêu là gì, Trần Kỳ? Chỉ một lời nói thôi sao? Tôi đã yêu cậu suốt bao nhiêu năm, nhưng cậu chưa từng nhìn tôi. Và giờ, chỉ vì tôi không còn ở bên cậu, cậu lại nói yêu tôi? Thật nực cười.”
“Không phải như thế!” Trần Kỳ gần như hét lên, đôi mắt đỏ hoe. “Tôi… Tôi sai rồi. Nhưng tôi thực sự yêu cậu. Cậu muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần cậu đừng rời xa tôi.”
Lâm Duyệt nhìn sâu vào đôi mắt của Trần Kỳ, trái tim cậu như bị siết chặt. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ lắc đầu, giọng nói lạnh lẽo:
“Muộn rồi, Trần Kỳ. Chúng ta không còn quay lại được nữa.”
Từ hôm đó, Trần Kỳ hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Cậu không đến trường, không gặp bạn bè, và thậm chí tránh mặt cả Hoàng Hạo. Trái tim cậu như bị khoét rỗng, từng ngày chỉ chìm đắm trong cảm giác mất mát không thể cứu vãn.
Một ngày nọ, Trần Kỳ quyết định rời khỏi thành phố. Cậu không báo cho bất kỳ ai, chỉ để lại một bức thư đơn giản gửi cho Lâm Duyệt:
*“Duyệt, tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Tôi biết mình đã không còn tư cách ở bên cậu nữa. Cậu hãy sống thật tốt, quên tôi đi, giống như tôi sẽ cố gắng quên cậu.
Trần Kỳ.”*
Khi nhận được bức thư ấy, Lâm Duyệt sững sờ. Cậu không ngờ rằng Trần Kỳ lại từ bỏ nhanh đến vậy. Cậu đã nghĩ rằng Trần Kỳ sẽ cố gắng nhiều hơn, rằng cậu ta sẽ không rời bỏ dễ dàng như thế. Nhưng giờ đây, khi cầm bức thư trên tay, Lâm Duyệt mới nhận ra rằng mình đã đi quá xa.
Trần Kỳ rời thành phố, để lại tất cả ký ức phía sau. Cậu bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng trong thâm tâm, hình bóng của Lâm Duyệt vẫn luôn ở đó, như một phần không thể xóa bỏ.
Lâm Duyệt, dù hối hận, cũng không biết phải làm sao để cứu vãn tình thế. Mỗi lần cậu muốn tìm Trần Kỳ, những lời từ chối lạnh lùng ngày trước lại vang lên trong đầu, ngăn cản cậu tiến lên. Cả hai người cứ thế sống trong nỗi đau mà mình tự tạo ra, không ai dám bước thêm một bước để phá bỏ khoảng cách.
Ba tháng sau khi Trần Kỳ rời đi, Lâm Duyệt đã không thể chịu đựng được nữa. Sự vắng mặt của Trần Kỳ giống như một khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng cậu. Những buổi sáng tỉnh dậy, cậu không còn lý do để bước ra khỏi giường; những buổi chiều, cậu ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, ánh mắt luôn hướng về nơi xa xăm.
Cậu đã nghĩ rằng để Trần Kỳ đi là cách tốt nhất để cả hai không tổn thương thêm. Nhưng giờ đây, cậu chỉ thấy hối hận. Nếu thời gian có thể quay lại, cậu sẽ không bao giờ buông tay người ấy.
Vào một buổi tối mưa rả rích, khi ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo, Lâm Duyệt đột nhiên đưa ra một quyết định táo bạo: **cậu sẽ đi tìm Trần Kỳ.**
Sáng hôm sau, Lâm Duyệt lặng lẽ rời khỏi nhà, chỉ để lại một tờ giấy ngắn trên bàn làm việc.
*Mẹ, con xin lỗi. Con nghĩ con phải làm điều này. Khi tìm thấy người con cần, con sẽ quay về.*
Cậu bỏ học, không liên lạc với bất kỳ ai, mang theo một chiếc ba lô nhỏ với vài bộ quần áo và toàn bộ số tiền tiết kiệm ít ỏi. Lâm Duyệt không biết Trần Kỳ đã đi đâu, nhưng cậu nhớ rằng Trần Kỳ từng nhắc đến một thị trấn nhỏ ven biển – nơi cậu ấy muốn sống nếu rời khỏi thành phố. Đó là manh mối duy nhất của cậu.
Lâm Duyệt đi qua từng thị trấn, hỏi thăm từng người. Ban đầu, cậu đầy hy vọng, nhưng mỗi lần câu trả lời là cái lắc đầu, lòng cậu lại trĩu nặng hơn. Những ngày đầu, cậu thuê phòng ở những nhà trọ rẻ tiền, nhưng dần dần, khi tiền bạc cạn kiệt, cậu phải ngủ ở ghế đá công viên hoặc nhờ vả những người xa lạ.
Cơn mưa lạnh giá vào một đêm mùa đông quất vào mặt cậu, nhưng Lâm Duyệt không dừng bước. Trái tim cậu chỉ hướng về một nơi duy nhất – nơi có Trần Kỳ.
Một ngày nọ, khi đang lang thang ở một thị trấn ven biển, Lâm Duyệt dừng chân trước một quán cà phê nhỏ. Trong lúc định bước vào để xin việc làm, ánh mắt cậu vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc qua tấm cửa kính.
Trần Kỳ.
Cậu ấy đang ngồi ở một góc khuất, ánh mắt trầm tư nhìn ra biển. Trần Kỳ đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt mang vẻ buồn bã mà Lâm Duyệt chưa từng thấy trước đây.
Lâm Duyệt bước vào, nhưng đôi chân như hóa đá. Tim cậu đập loạn nhịp, vừa hạnh phúc vừa lo sợ. Cậu đã đi hàng trăm cây số để tìm Trần Kỳ, nhưng giờ đây, khi đứng trước cậu ấy, cậu lại không biết phải nói gì.
Trần Kỳ ngẩng lên, ánh mắt hai người giao nhau. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.
“Duyệt…?” Giọng Trần Kỳ khẽ run, như không tin vào mắt mình.
Lâm Duyệt bước tới, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn. Khi đứng trước mặt Trần Kỳ, cậu cất giọng, dù giọng nói đã khàn đi vì mệt mỏi và cảm xúc dồn nén:
“Cậu nghĩ cậu có thể bỏ đi mà không nói gì sao? Tôi không cho phép.”
Trần Kỳ sững sờ, nước mắt bất giác tràn xuống. Cậu đứng dậy, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Lâm Duyệt kéo vào một cái ôm thật chặt.
“Cậu là của tôi, Trần Kỳ,” Lâm Duyệt thì thầm, giọng nói đầy chắc chắn. “Dù phải lật tung cả thế giới này, tôi cũng sẽ tìm thấy cậu.”
Trần Kỳ không kìm được, ôm chặt lấy Lâm Duyệt, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu biết rằng mình đã sai khi rời bỏ người con trai này, và giờ đây, khi cả hai gặp lại, cậu sẽ không bao giờ để Lâm Duyệt rời xa mình nữa.