Câu nói ấy nó đã in sâu vào trong tìm thức của tôi.Tôi có một người em gái nhỏ hơn tôi tận 8 tuổi.Mỗi khi tôi đi học là nó lại vào phòng tôi nghịch đồ của tôi.Khi đi học về tôi thấy nó đang nghịch tôi liền la nó nhưng lần nào như thế mẹ tôi liền chạy vào và bênh vực em tôi,mẹ tôi nó"em nó còn nhỏ nó có biết cái gì đâu mà mày mắng nó thế,mày là chị thì phải biết nhường em chứ,sốt ngày mắng nó mầy lên coi lại bản thân mày đi,bỏ cái tính nóng nảy ấy đi"rồi bà dắt em tôi đi.Mấy lần cái tình huống ấy xảy ra và điều đương nhiên là mẹ tôi sẽ bênh vực con em tôi mà không cần tìm hiểu lý do và đều bảo cái cậu y chang như vậy.Từ ấy cái câu nói ấy đã ăn sâu vào trong tiềm thứ của tôi.Khi tôi đã lớn nhưng cái câu nói ấy vẫn ở mãi trong đầu tôi.Tôi không hiểu sao mỗi khi tôi và con em tôi cãi nhau dù cho người sai là em tôi nhưng mẹ vẫn bênh vực nó và cho rằng người sai là tôi,bà ấy còn chẳng thèm tìm hiểu nguyên nhân mà đã cho rằng người sai là tôi.Giờ đây tôi đã biết kìm nén lại nỗi bực mình của bản thân,không còn bộc nộ trực tiếp như hồi bé nữa.Để có được sự kìm chế như bây giờ chắc tôi phải cảm ơn mẹ tôi mới đúng.Hồi ấy tôi hay bị mẹ mắng vì những lý do thật vớ vẩn bà ấy hay bảo tôi phải kìm chế lại và vì sợ bà ấy la mà tôi đã ép bản thân mình phải kìm chế thu con ác thú bên trong mình lại.Nhờ vậy mà tôi dần thu bản thân mình lại,chẳng thèm mở lòng ra với bất cứ ai mỗi khi tôi mở lòng tôi liền nhớ tới câu nói mẹ tôi bảo tôi kìm chế.Ha thật nực cười,hồi ấy mẹ tôi còn cho rằng những câu nói ấy của bà là đúng đắn,đúng đắn của bà là khiến tôi không dám mở lòng sao.Giờ con biến thành hiền dạng này,,mẹ vừa lòng chưa
Nhật kí ngày 2