khi gió đông đầu tiên thổi qua, tớ và cậu gặp nhau. cậu nhớ không? hôm đó tuyết rơi nhẹ, phủ trắng những mái nhà cũ kỹ trong khu phố nhỏ này. tớ đứng nép mình dưới mái hiên của quán cà phê, tay run rẩy vì không có đủ ấm, còn cậu thì bước đến, giơ chiếc khăn len của mình ra.
“đeo vào đi, cậu sẽ lạnh đấy.”
chỉ là một câu nói ngắn gọn, nhưng ánh mắt cậu lúc đó...ấm đến lạ. như thể cơn gió đông cũng chẳng thể chạm vào tớ được nữa.
chúng ta trở thành bạn từ ngày hôm đó. những cuộc trò chuyện dài dằng dặc về đủ mọi thứ trên đời. cậu kể tớ nghe về những giấc mơ của cậu – mở một tiệm bánh nhỏ, sống cuộc đời bình dị, không phải chạy đua với thế giới ngoài kia. tớ thì chỉ cười, bảo rằng tớ không giỏi làm bánh, nhưng sẽ giúp cậu ăn hết mọi thứ cậu làm.
mùa đông tiếp nối mùa đông, và tớ nhận ra mình không còn sợ cái lạnh nữa. không phải vì khăn len của cậu, mà vì tớ đã có cậu.
“cậu sẽ ở bên tớ mãi chứ?”
cậu nhìn tớ, đôi mắt long lanh trong ánh đèn vàng. cậu không trả lời, chỉ gật đầu, và tớ nghĩ thế là đủ rồi.
nhưng mùa đông năm nay, cậu đã không còn giữ lời hứa đó.
cậu nhớ không, cậu từng bảo cậu muốn đi xa, muốn ngắm tuyết rơi ở một nơi nào đó khác? tớ nghĩ cậu chỉ đùa, nhưng cậu đã đi thật, và không bao giờ quay lại.
họ bảo rằng cậu trượt ngã trên con đường băng giá, rằng chiếc xe tải lao đến quá nhanh, và rằng cậu không kịp chạy. tớ không tin. không thể tin. làm sao một người luôn cẩn thận như cậu lại bất cẩn như thế?
khi đứng trước mộ cậu, tay tớ nắm chặt chiếc khăn len cũ kỹ. nó đã bạc màu, nhưng vẫn còn giữ chút hơi ấm của ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.
“tớ không lạnh, thật đấy,” tớ thì thầm, nhưng nước mắt cứ rơi. “vì cậu vẫn ở đây, đúng không?”
một cơn gió nhẹ thổi qua, và tớ như nghe thấy tiếng cười của cậu đâu đó giữa những ngọn cây.
có lẽ, mùa đông năm nay, tớ sẽ học cách chịu lạnh một mình.