“Mình chia tay nhé?”
“Tại sao?”
“Anh chán cái tình cảm này rồi..”
“Ừm..”
___________________________________________
Cái ngày đông năm ấy, đúng cái ngày Noel mà 2 người yêu nhau, Tạ Văn Cường đã nói lời chia tay với Phạm An An. Liệu ông già Noel đang muốn trao tặng món quà này cho 2 đứa nhỏ hay là một thứ đau buồn không thể quên vào ngày trọng đại?
___________________________________________
( Ngôi thứ nhất ) - Phạm An An
Cái ngày đông năm ấy đã trôi qua được bao lâu rồi nhỉ? À.. 4 năm rồi à? Không ngờ tôi và anh đã rời xa nhau lâu như vậy.
Lúc ấy 2 đứa con non nớt lắm, có biết chuyện gì đâu? Chia tay thì chia tay, níu kéo làm gì? Bây giờ tôi mới hiểu khi yêu một người quá đắm say là như thế nào.. tôi nhớ anh, tôi thương anh và tôi yêu anh. Những dòng này tôi chỉ dám viết trong cuốn nhật ký thầm lặng của bản thân.
Thế nào nhỉ? Khó nói quá.. ừm.. thật ra cái ngày đông năm ấy, tôi đã định trao cho anh chiếc nhẫn cưới quý giá nhưng trước khi trao thì anh đã rời xa tôi rồi..
___________________________________________
( Ngôi thứ nhất ) - Tạ Văn Cường
Năm ấy, tôi bị mẹ ép sang nước ngoài Du học. Khi ấy tôi đang quen em, một người con gái quá đỗi hoàn hảo, 1 người tôi không thể với tới nhưng em đã bên cạnh tôi và trao những lời mật ngọt yêu thương!
Tôi biết em đã rất buồn.. tôi xin lỗi em rất nhiều, năm nay tôi về, tôi sẽ trao cho em rất cả mọi thứ, tiền tài, danh vọng xa hoa..
___________________________________________
Nếu lúc đó ( Tlinh )
Nếu lúc đó em không buông tay
Nếu lúc đó anh không lung lay
Nếu lúc đó ta không trốn chạy
Không giấu những thứ không muốn nhau thấy
...
___________________________________________
Đúng ngày hôm ấy nhưng vào 4 năm sau. 2 cặp mặt , 1 sự kiện...
Anh nói lời quay lại với em, em đồng ý vì còn rất yêu anh. Và cuộc tình lại bắt đầu từ con số 0 đến số 100. Như cái tình yêu bền vững cho sau này...
___________________________________________
kết thúc.