Bối cảnh: Trường THPT Nhất Trung
Mùa đông năm lớp 11, Từ Ân ngồi co ro bên cửa sổ lớp học, tay nắm chặt cuốn sổ ghi chú đã nhàu nát. Cậu vẫn nhớ rõ cái ngày mình tỏ tình với Cố Giai – nam thần của khối, người bạn cùng lớp lạnh lùng và xa cách. Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt hờ hững và câu nói như dao cắt:
“Đừng thích tớ nữa, cậu phiền thật đấy.”
Từ Ân đã khóc sau khi về nhà, nước mắt thấm ướt cả vạt áo đồng phục. Cậu bắt đầu tránh mặt Cố Giai, vùi mình vào học hành, cố quên đi ánh mắt khiến tim mình tan nát.
Nhưng không hiểu sao, kể từ sau lời tỏ tình đó, Cố Giai bắt đầu thay đổi. Cậu ta đi theo Từ Ân ra căn tin, giả vờ hỏi bài, rồi âm thầm đặt bình sữa đậu nành trên bàn Từ Ân mỗi sáng.
Một buổi chiều tan học, Từ Ân bị cảm nhẹ, đang loạng choạng về ký túc xá thì Cố Giai đột nhiên kéo tay cậu lại.
“Tớ đưa cậu về,” Cố Giai nói ngắn gọn, ánh mắt không còn lạnh lùng mà thấp thoáng lo lắng.
Từ Ân đỏ mặt, nhưng vẫn gạt tay ra. “Không cần Cậu quan tâm làm gì.”
Cố Giai cười nhạt, cúi xuống gần sát mặt Từ Ân.
“Bởi vì,tớ không biết từ khi nào đã thích cậu rồi.”
Từ Ân mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì môi cậu đã bị chạm vào bởi một nụ hôn mềm nhẹ nhưng run rẩy.
Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt rồi buông ra, nhẹ tênh nhưng ấm áp đến khó tin.
Từ đó, những buổi sáng mùa xuân, người ta thấy Cố Giai và Từ Ân cùng nhau đạp xe đến trường. Gió thổi tung tà áo đồng phục, còn ánh mắt họ thì chỉ dành cho nhau.
Khi lên lớp 12, cả hai vẫn luôn sát cánh bên nhau. Cố Giai là người ít nói, nhưng lại là kiểu người âm thầm chu đáo. Còn Từ Ân thì dịu dàng, nhạy cảm và luôn cố gắng không khiến người khác phiền lòng.
Nhưng chính vì điều đó mà rắc rối nảy sinh.
Một nữ sinh lớp bên – An Nhã – bắt đầu tỏ ra thân thiết với Từ Ân. Cô thường xuyên đến mượn sách, gọi điện hỏi bài lúc tối, thậm chí còn nhắn tin chúc ngủ ngon. Dù Từ Ân không đáp lại quá mức, nhưng Cố Giai vẫn để tâm.
Một buổi tối, khi cả hai đang học nhóm tại thư viện trường, Cố Giai đột nhiên đóng mạnh sách lại, ánh mắt tối sầm.
“Từ Ân, cậu định để cô ta tiếp tục dây dưa như vậy đến bao giờ?”
Từ Ân ngẩng đầu, có chút bối rối. “Tớ đâu có làm gì sai. Chỉ là bạn bè thôi mà.”
“Cậu có biết mỗi lần cậu cười với người khác, tớ lại thấy khó chịu thế nào không?” Giọng Cố Giai khàn khàn, mắt anh ánh lên một chút ghen tuông.
Từ Ân im lặng một lúc, rồi bất chợt đặt tay lên tay Cố Giai, nhẹ nhàng:
“Vậy cậu giữ chặt tớ lại đi.”
Cố Giai khựng lại. Trong ánh đèn vàng của thư viện, anh thấy ánh mắt Từ Ân lấp lánh như nước mùa xuân. Không đợi thêm, Cố Giai nghiêng người, hôn khẽ lên trán cậu. Một cái chạm nhẹ, dịu dàng như chính tình cảm anh luôn dành cho cậu.
“Từ Ân… tớ không muốn chỉ là người cậu thích. Tớ muốn là người ở bên cậu mãi mãi.”
Từ Ân mỉm cười, tựa đầu vào vai anh. “Vậy thì đừng buông tay.”
Những ngày cuối cấp, họ cùng nhau ôn thi, cùng nhau thức trắng đêm học bài. Sau kỳ thi, họ đứng bên lan can sân thượng trường THPT Nhất Trung, gió thổi rối tung tóc, tay đan lấy tay.
“Mình đỗ đại học cùng nhau nhé.”
“Ừ. Nhưng dù không cùng trường tớ cũng sẽ theo cậu đến tận cùng.”
Thời gian như một làn gió dịu nhẹ. Từ Ân và Cố Giai cùng đỗ đại học — tuy ở hai trường khác nhau nhưng chỉ cách nhau một chuyến xe buýt. Họ thuê một căn phòng nhỏ gần trạm tàu điện, sáng sáng cùng ăn sáng, tối tối cùng ôn bài. Tình yêu của họ không rực rỡ hay ồn ào, mà âm thầm, ấm áp như ánh đèn vàng mỗi đêm.
Có lần, Từ Ân bị stress vì áp lực học tập. Cậu khóc thầm trên ban công, gió đông thổi lạnh buốt hai má. Cố Giai ôm lấy cậu từ phía sau, thì thầm:
“Chúng ta đã đi xa như vậy rồi. Mọi khó khăn chỉ là thử thách để mình nắm tay nhau chặt hơn thôi, đúng không?”
Từ Ân gật đầu trong nước mắt, nhưng trong mắt cậu lúc ấy chỉ có duy nhất một người: Cố Giai.
Bốn năm trôi qua như một cái chớp mắt.
Ngày tốt nghiệp, cả hai cùng mặc áo cử nhân, đứng bên nhau giữa sân trường. Khi mọi người đang chụp ảnh kỷ niệm, Cố Giai lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một cặp nhẫn bạc giản đơn.
“Đeo nhẫn này rồi, đừng hôn người khác nữa đấy,” Cố Giai nói nhỏ, ánh mắt như cười.
Từ Ân bật cười, gật đầu. “Ừ. Cả đời này, chỉ hôn mình cậu.”
Dưới ánh hoàng hôn, hai người chạm môi nhau – không còn là nụ hôn rụt rè như thuở học trò, mà là nụ hôn của những người đã bước qua chông gai, trưởng thành và yêu nhau bằng cả trái tim.
Mùa xuân năm sau, họ dọn về một căn hộ nhỏ có bếp và ban công trồng đầy hoa. Cuộc sống phía trước còn dài, nhưng chỉ cần có nhau, mọi ngày đều là mùa xuân.