Trong cuộc đời rộng lớn này, có bao giờ bạn tự hỏi, điều gì thực sự đúng, điều gì thực sự sai? Chúng ta lớn lên trong những định kiến xã hội, những khuôn mẫu được mặc định là đúng đắn, và rồi vô thức áp đặt chúng lên những người không giống mình. Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại nặng nề vô cùng: “Là LGBT là sai sao?”
Một người bạn từng nói với tôi: “Tại sao chỉ vì tôi yêu khác với số đông mà tôi lại trở thành kẻ sai lầm?” Câu hỏi ấy đã ám ảnh tôi suốt nhiều năm. Bạn tôi là người hiền lành, ấm áp, và luôn quan tâm đến người khác. Thế nhưng, chỉ vì yêu một người cùng giới, cậu ấy đã phải đối mặt với sự dè bỉu, sự từ chối, và cả ánh mắt đầy ác ý từ những người xung quanh.
NHỮNG VẾT THƯƠNG VÔ HÌNH
Xã hội này, với tất cả sự phát triển và văn minh, vẫn không thể bao dung trước những điều khác biệt. Người ta thường nói tình yêu là quyền tự do của mỗi người, nhưng thực sự có bao nhiêu người được sống đúng với tình yêu ấy?
Bạn tôi từng kể: “Tôi đã cố gắng giấu đi mọi thứ. Tôi cười với mọi người, tôi làm tất cả để họ hài lòng. Nhưng khi trở về nhà, nhìn vào gương, tôi không nhận ra chính mình. Tôi không sống, tôi chỉ tồn tại.” Những lời ấy không chỉ là nỗi đau của riêng cậu, mà là nỗi đau chung của biết bao người LGBT.
Họ gồng mình để tỏ ra “bình thường” trước mắt xã hội, nhưng bên trong lại chất chứa những vết thương không lời. Những vết thương ấy không phải do chính họ tạo ra, mà do định kiến, do những lời nói sắc như dao, và cả sự im lặng đầy lạnh lùng của những người thân yêu nhất.
GIA ĐÌNH – NƠI AN TOÀN NHẤT, HAY NƠI TỔN THƯƠNG NHẤT?
Người ta thường nói gia đình là nơi bao dung vô điều kiện, nơi bạn có thể là chính mình. Nhưng với nhiều người LGBT, gia đình lại là nơi đầy rẫy tổn thương.
Một lần, bạn tôi đã mạnh dạn thú nhận với mẹ. Cậu ấy kể: “Mẹ không khóc, không la hét. Bà chỉ nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm, như thể tôi là một người hoàn toàn khác. Rồi bà nói: ‘Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không thể chấp nhận điều này.’ Từ hôm đó, mẹ tránh nhắc đến tôi với họ hàng. Tôi biết mẹ vẫn thương tôi, nhưng tình thương ấy gắn liền với sự thất vọng và xấu hổ.”
Những lời ấy không chỉ làm đau lòng một người con, mà còn dập tắt hy vọng rằng tình yêu không cần phải che giấu.
ĐỊNH KIẾN – MỘT CHIẾC LỒNG VÔ HÌNH
Xã hội luôn tự hào vì sự tiến bộ, nhưng lại dựng nên những chiếc lồng vô hình, nhốt chặt những ai không đi theo “chuẩn mực”. Những người LGBT không làm tổn thương ai, nhưng họ lại bị xem là “vấn đề cần sửa chữa”.
“Đừng để ai biết con như vậy, họ sẽ cười vào mặt gia đình ta!”
“Nếu mọi người biết, con sẽ mất hết mọi cơ hội!”
“Đây chỉ là giai đoạn, con sẽ thay đổi thôi!”
" Tại sao mày lại là con tao, mayf không phải là con người "
" Đồ thứ bệnh hoạn... "
Những câu nói tương chừng có chút quan, nhưng thực chất lại là những mũi dao đâm thẳng vào lòng tự trọng, là những con dao vô hình.
SỰ LỰA CHỌN ĐAU ĐỚN
Nhiều người LGBT buộc phải lựa chọn: sống thật với chính mình và đối mặt với sự cô đơn, hay tiếp tục giấu đi và sống trong sự giả tạo. Nhưng bạn có biết không, sự giả tạo ấy không chỉ làm mất đi niềm vui, mà còn dần dần giết chết con người họ.
Một người bạn khác từng tâm sự: “Tôi đã yêu, đã cố gắng xây dựng hạnh phúc, nhưng rồi mọi thứ sụp đổ khi người ấy nói: ‘Tôi không muốn đi tiếp, vì chúng ta sẽ không bao giờ được chấp nhận.’ Điều đau đớn nhất không phải là mất đi người mình yêu, mà là biết rằng chúng tôi thua vì xã hội này.”
Chúng ta có thực sự mất gì khi chấp nhận nhau?
Câu hỏi “Là LGBT là sai sao?” không phải để biện minh hay cầu xin sự thương hại. Đó là lời nhắc nhở rằng tình yêu, ở bất kỳ hình thức nào, cũng đều xứng đáng được trân trọng.
Chúng ta không mất đi điều gì khi bao dung với nhau. Thế giới không nhỏ đi chỉ vì bạn mở lòng chấp nhận sự khác biệt. Ngược lại, thế giới sẽ đẹp hơn, rộng lớn hơn, khi mỗi người được sống đúng với bản thân mình.
HÃY ĐỂ HỌ ĐƯỢC SỐNG
Nếu bạn thấy ai đó dám bước ra ánh sáng, hãy hiểu rằng họ không tìm kiếm sự chấp nhận của bạn. Họ chỉ muốn được sống. Và bạn có biết không, đôi khi, chỉ cần một ánh mắt đồng cảm, một lời động viên, cũng đủ để cứu vớt một trái tim đang bị tổn thương.
“Là LGBT không sai. Sai là khi chúng ta từ chối yêu thương, chỉ vì nó không giống với điều ta mong đợi.”
" Là LGBT không sao, sai là định kiến xã hội, sai khi không thể chấp nhận tình yêu cùng giới, chỉ vì không đúng CHUẨN MỰC. LGBT họ cũng có quyền yêu, có quyền sống với chính mình..."
Vậy nên, nếu một ngày bạn được hỏi: “Là LGBT là sai sao?”, hãy nhớ rằng câu trả lời không chỉ định nghĩa họ, mà còn định nghĩa chính bạn, đừng vì định kiến xã hội đánh mất bản thân^^.