Tôi tên Định Trần Gia Yên tôi có 1 người chồng tên Lục Ngạn Thần. Trong lúc yêu nhau anh ấy rất lạnh lùng, chỉ vì ông nội mà chúng tôi cưới nhau. Sau 1 năm ông nội mất tôi và anh ấy quyết định ly hôn. Trước ngày ra tòa, tôi đang ngồi trên chiết sofa ở ngoài phòng khách, anh ấy từ ngoài bước vào thì tôi nghe một giọng nói rất quen thuộc nhưng lại không biết ai đã nói, là giọng anh ấy!nhưng anh ấy đâu có mỡi miệng ra đâu chứ
-vk tôi sao lại ly hôn chứ huhu
Là anh ấy nói sao? Tôi hỏi
-anh mới nói gì sao?
-không❄
Giọng nói lạnh tanh của anh cất lên
"Vk nghe được lời anh nói sao? "
"Là lời nới trong lòng của nh ấy"tôi nghĩ
-mai ly hôn rồi cô còn muốn đi đâu không?
-à không tôi không đi đâu
"Aaaaaa tại sao lại nói đến chuyện đó chứ"
Tôi hơi nhết mép cười
"Vk mình muoins ly hôn sao? Sao mình nói chuyện đó cô ấy lại cười?"
-Yên Yên!
Đột ngột anh ấy gọi tôi
-sao thế
-cô có cần tài sản không, tôi sẻ chia cho cô 1 nữa cổ phần công ty
-ko cần đâu
-dù gì ông nội cũng đã cho cô 1 phần 3 của phần công ty rồi
-ờ
Ngày qua ngày cuối cùng cũng đến ngày chúng tôi ly hôn
Trên xe đến tòa nhìn thấy mặt anh ấy rất buồn
"Vk à có thể không ly hôn được không? "
"Để cho anh ấy them cơ hội vậy"
Vì cũng có 1 chút tình cảm với anh nên cô đã chọn cho anh còn đường mà anh chọn
Tôi giả vờ ôm bụng thang đâu, anh ấy đã rất lo cho tôi mà hủy buổi hẹn luật sư mà chở cô đi bềnh viện
-chở em về nhà đi em có chuyện này muốn nói
-còn bụng em thì sao?
-em có cách riên
Anh ấy bức lực mà chở tôi về nhà
-cs chuyện gì vậy
- anh có yêu em không?
-um.....
-anh không cần phải dấu, em biết hết rồi
-bt gì chứ?
-anh không muốn ly hôn với em đúng không?
-um......
-sao em biết được
-hí hí đó là bí mật
Đột nhiên anh ấy ôm chầm lấy tôi
-anh xin lỗi vì mấy năm nay đã không châm sóc được em
-anh xin lỗi nhiều
-ko sai đâu
Và từ lúc đó tôi với anh ấy sống hạnh lúc với nhau.