Duy và Quang Anh quen nhau từ những năm cấp ba, khi cả hai học cùng một lớp. Quang Anh là một cậu học sinh nổi bật: đẹp trai, năng động, và luôn là trung tâm của mọi cuộc vui. Duy thì ngược lại, lặng lẽ và thường xuyên chìm trong những quyển sách. Sự khác biệt quá lớn giữa họ khiến Quang Anh không thể không để ý – không phải vì thích thú, mà bởi cậu thấy Duy quá "khác thường".
Quang Anh bắt đầu trêu chọc Duy. Những lời nói đùa tưởng chừng vô hại như:
“Cậu đúng là mọt sách, chắc chẳng ai thèm chơi với cậu đâu.”
hoặc đôi lúc là những trò đùa quá trớn như giấu cặp sách, viết linh tinh lên vở của Duy. Duy chẳng bao giờ phản kháng, chỉ cúi đầu chịu đựng, ánh mắt đầy lặng lẽ.
Thời gian trôi qua, Quang Anh dần chán việc trêu chọc Duy và cũng chẳng để tâm đến cậu nữa. Nhưng chính lúc đó, Duy lại bắt đầu cảm nhận điều gì đó khác biệt trong lòng mình. Ẩn sau những trò đùa nghịch, Duy nhận ra Quang Anh không hẳn là người tệ bạc. Có những lúc cậu bắt gặp Quang Anh cười với bạn bè, ánh mắt rạng rỡ như ánh nắng, hay khi cậu giúp một bạn học nhặt đồ bị rơi. Những khoảnh khắc nhỏ ấy, không hiểu vì sao, lại khiến Duy rung động.
Tốt nghiệp cấp ba, họ mỗi người một nơi. Duy nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại Quang Anh nữa, nhưng cuộc đời luôn có cách khiến những đường thẳng giao nhau. Ba năm sau, trong một buổi họp lớp, Duy vô tình gặp lại Quang Anh.
Quang Anh giờ đây trưởng thành hơn, phong trần và vẫn cuốn hút như ngày nào. Cậu không nhớ đến những lần trêu chọc Duy năm xưa, mà lại bất ngờ với sự thay đổi của Duy – một chàng trai chín chắn, lịch lãm, và có phần điềm tĩnh hơn trước. Họ trò chuyện, như hai người bạn cũ. Và chính lần gặp lại đó đã khiến tình cảm Duy chôn giấu bấy lâu trỗi dậy mạnh mẽ.
Một buổi tối sau lần họp lớp, Duy lấy hết can đảm nhắn tin cho Quang Anh. Cậu mời Quang Anh đi cà phê, rồi không kìm được mà thổ lộ:
“Quang Anh, ngày xưa cậu luôn trêu chọc mình, nhưng… mình chưa bao giờ ghét cậu. Thực ra, mình nghĩ mình đã thích cậu từ lâu rồi.”
Quang Anh sững sờ. Ánh mắt cậu thoáng chút bối rối, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu cười, nhưng nụ cười đó không còn ấm áp như trước.
“Duy à, cậu là một người tốt. Nhưng… mình không thể đáp lại tình cảm của cậu. Mình xin lỗi.”
Duy lặng người, tim cậu như thắt lại. Nhưng cậu vẫn mỉm cười, gật đầu. “Không sao đâu. Cậu đừng cảm thấy có lỗi. Mình chỉ muốn nói ra để nhẹ lòng thôi.”
Họ rời quán cà phê hôm đó, bước đi trên hai con đường khác nhau. Quang Anh không quay lại, còn Duy, dù đau lòng, vẫn cố gắng bước tiếp. Cậu biết rằng tình yêu đôi khi không phải là được đáp lại, mà là dũng cảm nói ra cảm xúc của mình.
Những năm tháng sau này, mỗi khi nghĩ về Quang Anh, Duy không còn đau lòng nữa. Cậu chỉ nhớ về người con trai với nụ cười rạng rỡ, và những ngày ngây ngô mà cả hai đã từng trải qua. Một mối tình không trọn vẹn, nhưng đủ để Duy trưởng thành và yêu bản thân mình hơn.