Duy gặp Quang Anh lần đầu trong một buổi tiệc sinh nhật của bạn chung. Quang Anh, với dáng vẻ cao lớn, ánh mắt lạnh lùng và phong thái kiêu ngạo, lập tức thu hút mọi ánh nhìn trong phòng. Duy, vốn là một người nhút nhát và không quen với những nơi ồn ào, cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng. Nhưng không hiểu vì sao, ánh mắt của Quang Anh cứ như dính chặt lấy Duy suốt buổi tối hôm đó.
Sau bữa tiệc, Quang Anh bất ngờ tìm đến Duy. Không vòng vo, cậu thẳng thắn hỏi:
"Em có hứng thú với một mối quan hệ không ràng buộc không?"
Duy đỏ mặt, lắp bắp không biết trả lời thế nào. Cậu chưa từng nghĩ có người như Quang Anh lại để ý đến mình, nhưng cũng không hiểu rõ ý nghĩa đằng sau câu hỏi ấy. Sau vài ngày suy nghĩ, Duy đồng ý, dù trong lòng đầy những lo lắng mơ hồ.
Ban đầu, mối quan hệ của họ tưởng chừng đơn giản. Quang Anh thường xuất hiện bất ngờ, đưa Duy đến những nơi riêng tư và cuốn cậu vào thế giới của mình. Nhưng điều Duy không lường trước được là Quang Anh mang một phần tính cách đầy bóng tối.
Quang Anh không chỉ thích kiểm soát, mà còn thích thử thách sự chịu đựng của Duy. Những lần họ ở bên nhau luôn đầy đam mê, nhưng cũng không thiếu sự đau đớn. Quang Anh thường xuyên thử nghiệm giới hạn của Duy, cả về thể xác lẫn tinh thần. Duy không ít lần cảm thấy mệt mỏi và hoang mang, nhưng ánh mắt dịu dàng hiếm hoi của Quang Anh sau những lúc như thế lại khiến cậu không thể rời đi.
Một lần, sau khi Quang Anh quá đà, Duy không thể kìm được nước mắt. Cậu bật khóc, giọng nghẹn ngào:
"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em không phải là một món đồ chơi, Quang Anh. Em yêu anh, nhưng em không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa."
Quang Anh im lặng, ánh mắt sắc lạnh của cậu thoáng chùng xuống. Lần đầu tiên, cậu để lộ vẻ bối rối, như thể chính bản thân cũng không hiểu rõ mình.
"Anh không muốn làm em tổn thương," Quang Anh nói, giọng khẽ khàng hơn bao giờ hết. "Nhưng đây là cách duy nhất anh biết để giữ em lại bên mình. Anh... không biết cách yêu như người khác."
Duy nhìn Quang Anh, tim đau nhói. Cậu hiểu rằng đằng sau sự bạo dạn và kiểm soát của Quang Anh là một trái tim đầy tổn thương và cô đơn. Nhưng Duy cũng biết rằng nếu tiếp tục, cậu sẽ đánh mất chính mình.
"Quang Anh, em cần một người yêu em đúng cách, không phải một người khiến em đau lòng," Duy nói, nước mắt rơi trên má. "Nếu anh không thể thay đổi, em sẽ phải rời xa anh."
Quang Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Duy quay lưng bước đi.
Thời gian trôi qua, Duy dần lấy lại cuộc sống của mình. Dù vết thương lòng vẫn chưa lành hẳn, cậu biết mình đã làm đúng. Còn Quang Anh, dù không nói ra, vẫn âm thầm dõi theo Duy từ xa, như một cách chuộc lỗi.
Họ là hai mảnh ghép không thể hòa hợp, nhưng từng khoảnh khắc bên nhau sẽ mãi là ký ức mà cả hai không bao giờ quên. Một tình yêu đầy đau đớn, nhưng cũng giúp họ hiểu hơn về bản thân và về cách yêu thương người khác.