Tết sắp tới,nhưng giữa những chông chênh bộn bề của cuộc đời,tôi chỉ nghĩ đến những điều tiêu cực.
Thứ nhất,tôi không muốn về nhà.
Tôi đã thu mình lại rất nhiều,đã quen với sự cô đơn,nhiều khi còn giữ khoảng cách với người nhà. Hồi bé thì ai cũng dịu dàng đối xử và nhìn tôi với ánh mắt trìu mến,còn khi tôi lớn lên thì anh chị trong nhà lạnh nhạt với tôi,không phải là tôi có tội,mà là do ai cũng phải trưởng thành và sống quy củ hơn,nên cứ thế anh chị em trong nhà dần xa cách.Sau cùng,chỉ vì không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình,mà mọi thành viên trong nhà đã bị tư bản bào mòn qua năm tháng,rồi ai cũng có những khó khăn riêng trong cuộc đời mình. Dù trong lòng ngổn ngang phẫn uất,nhưng không thể chia sẻ với ai,điều này khiến người ta trở nên dễ nổi giận và cục tính. Đâu còn 2 từ 'chị' và 'em',giờ là thành 'tao' với 'mày. Nghe tuy thô,nhưng xưng hô như vậy thì người ta mới đang sống thật với chính cuộc đời và cảm xúc của mình.
Thứ 2,tôi mặc cảm về bản thân.
Người ta thì đứa làm công an,đứa làm doanh nhân,đứa làm trưởng phòng... . Còn tôi,tôi làm phụ hồ.Người ta thì tự hào về con họ làm ông này bà kia,còn tôi thì chỉ là 1 đứa học thức thấp đi xây nhà cho mấy tay đại gia hoặc các sếp làm quan to. Tay người ta cầm cục tiền,tay mình thì cầm xẻng múc xi măng,xong lại bị không ít người quay ra dè bỉu và khinh bỉ. Có người chỉ vì thấy tôi cơ cực mà quay ra xỉa xói cả bố mẹ tôi,tôi không muốn như vậy. Cho nên nhiều năm rồi,tôi toàn lấy lí do bận nhiều việc nên không về được,để hàng xóm ở quê không ai nhìn được cái bộ dạng lôi thôi đen nhẻm vì phơi nắng của tôi.
Thứ 3,họ hàng.
Họ nhà người khác thế nào tôi không rõ,nhưng họ hàng nhà tôi chả khác người dưng là bao. Kèm với đó là có nhiều tính xấu khiến tôi không thích,ví dụ như bác gái cả nói nhiều,bác dâu thì hay đi hóng chuyện,chú tôi thì lại có vẻ đôi khi khinh khỉnh với tôi... . Do đó,1 khi đã về,thì kể cả có lôi tôi dậy,cho thêm lương để đi chúc tết họ hàng,tôi cũng nhất quyết không đi.
Và cuối cùng,tôi bị bệnh.
Tôi rất sợ việc có bất kì ai trong nhà biết về điều này. Nhà tôi là nhà nghèo,nên nếu lỡ họ phát hiện ra triệu chứng bệnh của tôi,họ sẽ bỏ ra tất cả những gì họ có để chạy chữa cho tôi. Và rồi cuối cùng,từ nhà nghèo sẽ càng nghèo thêm,tôi không muốn như vậy.
Hơn nữa,bệnh tôi không thể chữa khỏi,nên tôi cũng không muốn gây thêm bất kì gánh nặng nào cho gia đình nữa.
Và thế là tôi quyết định,tôi sẽ quay video hàng ngày đến lúc gia đình tưởng tôi đã chết vì già từ lúc tôi xác định rằng mình không sống được bao lâu nữa,mỗi năm 1 -3 video,và vì gia đình tôi là ở 1 làng quê nghèo thuần nông nên cả làng chả kiếm nổi 1 cái TV,sẽ không có chuyện họ biết tôi qua đời. Tôi đã sắp đặt mọi thứ để đón nhát đao của Tử Thần.
Không gia đình,họ hàng hay bạn bè thân thích,tôi chết ở nơi xứ người trong cô độc. Nhưng tôi không bất hạnh,vì con tim tôi vẫn sống tới tận cùng của thời gian nhờ có ngọn lửa của tình thương và lòng tự hào đầy kiêu hãnh về gia đình.