Trong một góc khuất của thế giới, nơi ánh sáng chỉ là những tia mỏng manh len lỏi qua các khe hẹp của bóng tối, một cô gái ngồi lặng lẽ. Mái tóc màu hoa anh đào buông dài, tựa như dòng suối nhỏ chảy xuôi qua từng kẽ đá. Cô không nói, không di chuyển, chỉ có đôi mắt phản chiếu một thế giới rộng lớn mà cô chưa từng bước chân tới.
Căn phòng của cô, hay chính xác hơn, là chiếc vỏ bọc của tâm hồn cô, một không gian khép kín – nơi những tiếng vọng của sự tĩnh lặng vang lên đều đều, kéo dài bất tận, nơi của những nỗi dằn vặt trong quá khứ chưa bao giờ nguôi ngoai. Không có gió, không có thời gian, chỉ có bóng tối bao trùm. Nhưng ở một góc của căn phòng ấy, có một khung cửa đá cũ kỹ dẫn ra bên ngoài.
Qua khung cửa ấy, một thế giới khác hiện ra: bầu trời xanh như mặt gương, cánh đồng hoa tulip đỏ rực kéo dài đến vô tận, và những chú chim trắng lượn bay tự do, để lại những đường nét mềm mại trên bầu trời. Cô gái thường nhìn ra ngoài, nhưng chỉ dừng lại ở ánh nhìn.
“Tớ đã quen với bóng tối,” cô tự nhủ, giọng nói nhỏ nhẹ như một cơn gió thoảng.
Nhưng hôm nay, mọi thứ khác lạ. Ánh sáng qua khung cửa không còn chỉ là những tia mỏng manh nữa. Nó rực rỡ, ấm áp, và lan tỏa một cảm giác mời gọi. Những chú chim trắng từ phía xa bỗng bay đến gần hơn, hót lên những giai điệu không lời, như thể đang đánh thức một điều gì đó trong cô.
Cô gái khẽ nhíu mày, rồi nhìn xuống đôi tay mình – những bàn tay từng nắm giữ hàng trăm giấc mơ giờ đây trống rỗng. Nhưng trong sâu thẳm, có một sự thúc giục nhẹ nhàng, một tiếng nói nhỏ vang lên từ trái tim:
“Hãy bước qua. Thế giới ấy là dành cho cậu.”
Cô cười nhạt, đôi môi cong lên như cánh hoa còn chưa nở. “Làm sao tớ có thể? Tớ đã quen với việc ngồi đây, quen với sự an toàn của bóng tối này.”
Nhưng những chú chim không ngừng bay lượn. Chúng mang theo từng sợi ánh sáng nhỏ, quấn quanh cơ thể cô, khiến bóng tối trên làn da dần mờ đi.
Cô nhớ lại những mảng kí ức đã từng trao cô niềm tin về cuộc đời. Có lần, cô đã từng khao khát tự do, từng muốn dang rộng đôi tay để cảm nhận gió, từng mơ ước được chạy trên những cánh đồng đầy hoa mà không cần phải suy nghĩ. Nhưng rồi, thời gian và sự sợ hãi đã trói chặt cô, khiến đôi chân không còn biết bước đi, và đôi cánh tưởng tượng trong tâm hồn trở nên nặng nề.
“Tớ sợ,” cô thì thầm, như một lời thú nhận với chính mình. “Sợ những thứ bên ngoài khung cửa. Sợ ánh sáng sẽ thiêu rụi tớ.”
Những chú chim dường như nghe được. Một trong số chúng bay đến gần, đậu lên vai cô. Đôi mắt nhỏ bé của nó nhìn thẳng vào cô, nhưng không phán xét, chỉ có sự kiên nhẫn và dịu dàng.
“Cậu không cần phải mạnh mẽ ngay lập tức,” ánh mắt nó như muốn nói. “Cậu chỉ cần bắt đầu bằng một bước nhỏ.”
Cô gái nhìn ra khung cửa lần nữa. Gió từ bên ngoài thổi vào, mang theo hương thơm của cánh đồng hoa và sự tươi mới của bầu trời. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô đứng dậy. Đôi chân run rẩy, nhưng vẫn cố bước tới gần khung cửa.
Mỗi bước đi là một cuộc chiến – không phải với thế giới bên ngoài, mà với chính những xiềng xích trong tâm hồn cô. Cô nghe tiếng những nghi ngờ vang lên trong đầu, những lời nói từng giam cầm cô trong quá khứ:
“Ngươi không đủ giỏi. Ngươi không xứng đáng. Ngươi sẽ thất bại.”
Nhưng đồng thời, cô cũng nghe thấy tiếng hót của những chú chim, tiếng thì thầm của cánh đồng hoa, và tiếng tim đập của chính mình.
Khi cô chạm đến khung cửa, ánh sáng ùa vào như một cơn sóng. Nó không thiêu rụi cô, mà ôm lấy cô, như một người bạn lâu năm chờ đợi sự trở lại. Cô gái bước ra ngoài, bàn chân chạm vào cỏ mềm, và cảm nhận được sự mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể.
Cánh đồng hoa như mở ra để chào đón cô. Những bông tulip nghiêng mình, rực rỡ và đầy sức sống. Cô ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh rộng lớn. Lần đầu tiên, cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành điền đầy tâm hồn.
“Đây là tự do sao?” cô thì thầm, giọng nói pha lẫn giữa ngỡ ngàng và hạnh phúc.
Những chú chim bay vòng quanh cô, như đang mời gọi cô tham gia vào bầu trời cùng chúng. Cô mỉm cười, rồi nhắm mắt lại. Trong đầu cô không còn những nghi ngờ, chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất:
“Tớ xứng đáng với tự do. Tớ xứng đáng với ánh sáng.”
Cô dang rộng hai tay, như muốn ôm lấy cả thế giới. Một làn gió thổi qua, nâng cô lên khỏi mặt đất. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình thật nhẹ nhàng, như thể những gánh nặng đã tan biến.
Cô bay lên, không phải bằng đôi cánh hữu hình, mà bằng đôi cánh của sự chấp nhận và yêu thương bản thân.
Từ cánh đồng hoa, nhìn lại khung cửa đá cũ kỹ, cô nhận ra bóng tối không phải là kẻ thù. Nó chỉ là nơi cô từng trú ẩn, nơi cô học cách đối diện với chính mình, nơi chứa sự hoài nghi và nỗi sợ không tha thứ cho bản thân. Nhưng giờ đây, khi bước chân ra khỏi vùng an toàn của chính mình, cô biết rằng ánh sáng cũng là một phần của cô, và cô có quyền sống trong ánh sáng ấy.
Cô gái không quay đầu lại nữa. Cô biết rằng mọi hành trình đều bắt đầu từ sự chấp nhận bản thân và kết thúc bằng tình yêu dành cho chính mình, biết rằng mình đã lựa chọn đúng. Và trong giây phút ấy, cô không còn là một linh hồn bị giam cầm, mà là một cánh chim tự do giữa bầu trời rộng lớn.
-𝒂𝒄𝒓𝒆𝒛