[DươngHùng] Ai Lại Yêu Quản Lí Của Mình Cơ Chứ!?
Tác giả: Lụy otp vcl
BL;Ngọt sủng
Từ các em gái nhỏ, cho đến các thiếu nữ, hay cả các cô đã có gia đình, không ai mà không mê minh tinh mới nổi Trần Đăng Dương, nghệ danh là Dương Domic, hay còn có biệt danh cũng khá dễ thương là Bống.
Đăng Dương xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng lại không theo nghiệp gia đình làm kinh doanh, lấn sân sang làm diễn viên.
Có làn da trắng, dáng người cao gầy, khuôn mặt tỉ lệ vàng đẹp trai, có một chiếc mũi cao mà thường bị nhầm là đã từng phẫu thuật thấm mỹ.
Bên cạnh đó, diễn xuất cũng xuất thần, nên đã cướp đi không biết bao nhiêu trái tim của phái nữ.
Trước mặt fan thì cực kì ôn nhu, chưa từng có một tin đồn nào cả. Dù cho đám nhà báo có bới móc từ hồi cấp một cũng không tìm được gì cả. Đến độ, cánh nhà báo còn nói Trần Đăng Dương chính là bạch liên hoa hiếm hoi của giới giải trí.
Điều này càng làm cho fan của anh thêm hâm mộ và không ngừng yêu mến. Nhưng đấy là fan không biết, dưới bộ mặt ôn nhu đẹp trai kia, Đăng Dương lại có một tính cách cực kì khó chiều.
Tỉ dụ như đồ ăn phải mua ở nhà hàng nổi tiếng anh hay ăn, nước phải là nhãn hàng A, đồ ăn vặt không bao giờ động đến, bị dị ứng phấn hoa nên cực ghét có hoa xung quanh anh, và đặc biệt, cực kì sợ bẫn, phải nói là bị bệnh sạch sẽ quá đáng.
Vì là khó tính như vậy, nên là quản lý của Trần Đăng Dương là một vị trí mà chẳng ai làm nối đến 6 tháng. Như vị quản lý trước mặt đây, đang làm ở tháng thứ 3, vậy mà lại phạm phải lỗi cơ bản, đó là tay trần gọt hoa quả cho Đăng Dương.
Đúng vậy, là tay trần. Gọt hoa quả cho hắn phải đeo bao tay y tế, không được chạm vào đồ ăn của Trần Đăng Dương, nếu không anh sẽ nổi giận, và tiếp theo là đuổi việc, dù cho có phải đền bù hợp đồng.
Cái tính khó chiều đó ngay cả giám đốc công ty cũng phải bó tay, nhưng vì Đăng Dương vừa có thế lực, vừa có nhiều fans. Là con gà đẻ trứng vàng của công ty. Nên không ai dám làm anh phật ý, chỉ còn cách mắt nhắm mắt mở mà chiều theo.
Được cái Đăng Dương cũng biết điều, trừ bỏ cái tính khó chiều đó ra, còn lại không có gì để chê cả. Dù cho cả ngày quay phim, chạy show đến ngủ có hai hay ba tiếng cũng không mở lời ai oán, cũng không ra ngoài gây chuyện, trước mặt báo chí và fans luôn khôn ngoan.
Nổi tiếng như vậy cũng không tự kiêu chút nào, anh làm minh tinh, là vì đam mê chứ không vì tiền như những người khác. Lại còn học từ trường đào tạo nổi tiếng bên Mỹ về, các công ty khác muốn tranh giành đến đổ máu còn không được.
Vậy mà công ty DH bọn họ có được, là bởi vì Giám đốc quen với bố của Đăng Dương, nếu không cũng không cướp được người về đâu.
"Trong vòng 2 ngày, phải tìm được quản lý mới về đây" Đăng Dương nói với người đại diện một câu như vậy, rồi đi chụp ảnh hoa báo.
Người đại diện mặt méo xệch, với cái tính cách khó chiều như vậy, biết đi đâu mà tìm người, mà lại chỉ có hai ngày. Thật đúng là, thời buổi bây giờ, kiếm được đồng tiền thật khó khăn mà.
Người đại diện kia tên Phạm Bảo Khang. Làm người đại diện nên có loại nào mà y không biết. Cũng biết được Trần Đăng Dương là đối tượng không thể động vào.
Nên là khi được Đăng Dương yêu cầu, y vội vã đi tìm khắp nơi. Nhưng cũng may y ăn ở tốt, sau đó một ngày là tìm được người.
Tên là Lê Quang Hùng, trước đây là trợ lý cho một diễn viên nào đó, có kinh nghiệm 2 năm. Cực kỉ cẩn thận và đặc biệt có thói quen đeo găng tay mọi lúc, trừ khi đi tắm.
Khuôn mặt cũng thuộc dạng đẹp trai, kín tiếng và chu đáo, qua một lúc phỏng vấn, Bảo Khang liền đồng ý nhận Lê Quang Hùng. Còn hẹn Quang Hùng ngày mai đến làm việc luôn.
"Cậu từ mai sẽ làm quản lý cho Trần Đăng Dương, hắn là cậu biết cậu ấy?"
"Vâng, tôi có nghe qua chút tin tức về anh ấy" Phải nói nghe đến thuộc, ai mà không biết Đăng Dương nổi tiếng như nào. Mặt anh được in ra mọi đồ vật để bán. Ngay cả quần áo, giày dép, đồ dùng học tập cũng có mặt Đăng Dương, phải nói cái tên Trần Đăng Dương như một hiện tượng vậy.
"Cậu tốt nhất nên học thuộc những sở thích và thói quen của Bống, và phải giữ bí mật tuyệt đối, không được đem ra ngoài nói cho người khác. Mời cậu xem và kí vào hợp đồng, thử việc trong vòng 1 tháng" Phạm Bảo Khang nói xong, lấy trong cặp táp ra một tập giấy tờ, đặt trước mặt Lê Quang Hùng.
Quang Hùng xem lại cẩn thận, rất rõ ràng và rành mạch, cậu không có gì để mà chê cả. Rất nhanh cậu đặt bút xuống kí tên.
Sau đó về nhà, cẩn thận học thuộc từng thói quen và lịch trình ngày mai của Trần Đăng Dương, từ mai cậu sẽ khá là bận rộn đây.
Lúc trước làm trợ lý cho diễn viên nọ không tên tuổi và nổi tiếng cho lắm, nên lịch trình không bận rộn như Đăng Dương. Khi nhìn lịch trình, cậu hơi ngạc nhiên, không ngờ một người nổi tiếng lại vất vả như vậy, cả ngày ngoài làm việc cũng là làm việc, chỉ ngủ có 3 đến 4 tiếng đồng hồ.
Quang Hùng sau khi xem đến mấy lần thì cũng thuộc, sau đó lên giường ngủ, Đăng Dương ghét trễ giờ, nên mai 5 giờ sáng cậu phải dậy để chuẩn bị, 6 giờ phải có mặt ở nhà của Đăng Dương, giúp hắn chuẩn bị, sau đó đi tỉnh B quay phim, chiều tối lại quay về thành phố tham gia talk show. Tối muộn thì đi dự tiệc của ngôi sao nổi tiếng cùng công ty. Cả ngày phải chạy đi chạy lại, hắn sẽ mệt, nên Lê Quang Hùng quyết định ngủ sớm, mai còn có sức mà chiến đấu.
Sáng sớm Quang Hùng tỉnh dậy ngay khi báo thức vừa kêu, may mắn là cậu dễ tỉnh. Làm vệ sinh cá nhân xong, cậu nấu mỳ ăn sáng rồi chuấn bị đến chung cư của Trần Đăng Dương.
Làm quản lý cho người nổi tiếng, công ty bọn họ có chu cấp tiền đi lại cho cậu, nên Quang Hùng thẳng tay mà vẫy taxi.
Đến chung cư thì y như lời người đại diện nói trước, cậu bị bảo vệ chặn lại.
"Xin chào, tôi là Lê Quang Hùng, quản lý mới của anh Trần Đăng Dương, đây là chứng minh thư của tôi" Quang Hùng đưa giấy tờ ra. Người bảo vệ xem qua rồi gật đầu, hôm qua được nhắc trước, nếu không hắn không dám để người lạ đi vào. Vì là nơi ở của người nổi tiếng, nên bọn họ không dám lơ là.
Quang Hùng sau khi thuận lợi đi vào thì đi đến thang máy, lên tầng 36 của chung cư, nơi này có 35 tầng, mỗi tầng chỉ có hai căn hộ, phòng cũng rất rộng rãi tiện nghi. Đúng là công ty lớn, nên đãi ngộ cũng không vừa. So với phòng cậu thì đúng là không bằng cái phòng tắm ở đây.
Cậu nhấn mã số để mở cửa, mật khẩu là người đại diện gửi cho, nhẹ chân nhẹ tay đi vào, không như cậu tưởng phòng ốc bừa bộn gì đó. Mà trái lại mọi thứ thật ngăn nắp, nhìn là biết chủ nhân có tính sạch sẽ đến mức nào, đèn điện sáng trưng, mọi thứ sáng bóng, chắc là mỗi ngày đều có người đến lau dọn sạch sẽ.
Quang Hùng nướng bánh mỳ và làm đồ ăn nhẹ đi kèm xong, cũng đến 6 giờ. Cậu gõ cửa phòng Trần Đăng Dương.
"Anh Đăng Dương, mời anh dậy ăn sáng ạ" Cậu gõ vài cái, thì nhận được cậu trả lời từ trong vọng ra, nhanh hơn cậu tưởng.
"Tôi biết rồi" Đăng Dương giọng hơi ngái ngủ.
Sau đó 20 phút Đăng Dương đi vào bếp. Thấy thế Quang Hùng nãy giờ hồi hộp ngồi chờ vội đứng dậy.
"Chào anh, tôi là Lê Quang Hùng, là quản lý mới được tuyển hôm qua ạ" Quang Hùng biết Đăng Dương thích sạch sẽ, nên nấu ăn xong bật hút mùi, thức ăn làm xong cũng lấy lồng bàn đậy lại, còn cẩn thận lau lại cái bàn vốn đã rất sạch sẽ.
"Ừm, cứ gọi tôi là Đăng Dương hoặc Bống" Đăng Dương nhìn bộ dáng ưa nhìn của Quang Hùng thì hài lòng, nhìn cậu ta chỉn chu gọn gàng, còn đeo bao tay y tế khi làm việc, anh khẽ gật đầu.
Ăn sáng xong, Đăng Dương vào thay đồ, còn Quang Hùng tự động mang chén đĩa đi rửa, không cần để ai phải nhắc.
Quần áo Đăng Dương cần mặc đến đã được treo sẵn, có trợ lý chuyên phụ trách trang phục đã chuẩn bị.
Sau đó cả hai rời đi, xuống garage để lên xe, đến tỉnh B. Suốt quãng đường đi, Quang Hùng im lặng không nói, Đăng Dương càng yên lặng hơn.
"Lát đến nơi tôi phải quay phim, cậu ở gần để tôi còn tiện sai bảo"
"Vâng ạ"
Sau đó Đăng Dương nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Quang Hùng ngồi bên cạnh im lặng nhìn ra cửa sổ. Phía trước là lái xe từ đầu đến cuối không nói nửa lời.
Sau đó hơn 2 tiếng, bọn họ đến nơi. Là một làng quê yên tĩnh. Xung quanh được bao lại dựng thành các ngôi nhà sát nhau. Đây cũng là nơi bọn họ quay phim.
Gần đó có phòng trang điểm và thay đồ, tách riêng nam nữ thành hai khu. Khi đi theo Đăng Dương tiến vào,
Quang Hùng không dám nhìn linh tinh mà là yên lặng đi theo, vì Đăng Dương rất ghét những người nhiều chuyện.
Đăng Dương là nam chính, lại còn là nhân vật nổi tiếng, nên được đặc cách cho một phòng riêng, anh thay đồ rồi nhân viên trang điểm tiến vào. Quang Hùng nhanh nhẹn lấy cho Đăng Dương chai nước mà anh yêu thích. Còn ngồi gần đó dùng quạt tay quạt nhè nhẹ.
"Sao cậu biết những thứ này?" Đăng Dương mắt vẫn nhắm lại cho nhân viên trang điểm, khẽ mở miệng hỏi.
"Tôi có học thuộc thói quen và sở thích của anh " Quang Hùng vốn có tính cẩn thận, cậu cũng rất tận tuy, làm việc gì cũng cẩn thận, nên ít khi để ra sai sót. Đăng Dương không nói gì, nhưng cậu biết rõ là anh hài lòng.
Sau đó có nhân viên đi vào thông báo đã đến cảnh quay của anh, anh đứng dậy đi ra ngoài, Quang Hùng cũng nhanh chân đi theo sau. Đứng ở một góc xa xa nhìn Đăng Dương đóng phim.
Cậu say mê nhìn nhân vật Đăng Dương đang đóng, là vai một thiếu gia lạnh lùng, vì gia tộc mà phải chia tay bạn gái mà anh yêu nhất. Nhìn nữ chính ngôi dưới đất khóc lóc, khuôn mặt xinh đẹp, tiếng khóc ai oán. Còn khuôn mặt nam chính vừa tức giận vừa tự trách. Trách bản thân không thế làm gì khác, bọn họ vốn không có kết cục tốt đẹp gì cả
Đăng Dương đóng rất nhập tâm, cũng không hề có NG, cực kì chuyên nghiệp. Nhìn bộ dáng đau khổ của Đăng Dương khi nói lời ly biệt với người yêu, Quang Hùng thấy đau lòng thay, bảo sao anh lại lắm fans thế.
Sau khi quay hết cảnh ngày hôm đó cũng là 1 giờ chiều, Đăng Dương tẩy trang rồi thay đồ, sau đó bọn họ rời đi luôn, lúc quay lại thành phố, đã là hơn 3 giờ chiều, từ sáng giờ có mỗi gói mỳ tôm. Cậu tuy đói nhưng sếp của cậu còn chưa ăn gì, cậu nào dám đòi hỏi.
Sau khi đến thành phố thì Đăng Dương nói địa chỉ một nhà hàng, là nhà hàng yêu thích của anh. Khi đến nơi, Đăng Dương tự mở cửa đi xuống. Quang Hùng nhìn xung quanh, nơi đây toàn nhà hàng lớn, quán vỉa hè cũng không có, bảo cậu biết đi đâu ăn bây giờ.
"Cậu không xuống à?" Đăng Dương mở cửa nhìn cậu.
Quang Hùng vội ra khỏi xe. Cậu không biết là còn phải bồi anh dùng bữa.
"Anh vào ăn đi ạ, em đi tìm xung quanh đây xem có gì ăn không. Em sẽ ăn nhanh thôi"
"Đi đâu? Vào ăn với tôi. Tôi không đối đãi tệ bạc với người của mình vậy đâu"
"Vâng" Quang Hùng không ngờ là mình còn có thể ăn chung.
Sau đó cậu được ăn đến no nê, toàn món đắt tiền, một món ở đây bằng cả tuần tiền ăn của cậu ấy chứ.
Ăn xong lại bận rộn chạy lịch trình, quay talk show rồi Đăng Dương thay đồ, đi dự tiệc. Tiệc thì cậu không cần đi theo nữa. Cậu được về trước, sẽ có người đưa anh về sau. Nghe vậy Quang Hùng như vớ được vàng. Chào Đăng Dương rồi đi về.
Cả ngày mệt mỏi. Quang Hùng tắm gội rồi trèo lên giường nằm. Check lại lịch trình ngày mai của Đăng Dương, may mắn là mai không bận như hôm nay, nếu không cậu lăn ra ốm mất, đi lại nhiều làm cậu chân tay rã rời, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay cậu thư thả hơn rất nhiều, tận 9 giờ mới có lịch trình nên Quang Hùng ngủ đến 7 giờ mới dậy. Qua một đêm ngủ dậy cậu đã lại tràn trề sức sống, đúng là tuổi trẻ nên hồi phục cũng thật nhanh.
Sau khi làm xong hết công tác vệ sinh rồi ăn sáng, Quang Hùng lại chuẩn bị để đến chung cư nhà Đăng Dương. Lần này bảo vệ đã không còn giữ cậu lại tra hỏi, bởi vì Đăng Dương đưa cho cậu thẻ để ra vào chung cư.
"Trần Đăng Dương, anh dậy ăn sáng đi ạ" Hôm nay cậu có mua bánh bao ở quán ông Hai, cũng chính là quán bánh bao nổi tiếng nhất thành phố.
Thường thường thì phải xếp hàng, có khi đến lượt lại không còn bánh mà ăn. Nhưng vì cậu là khách ruột của quán, đêm qua có gọi trước để ông giữ lại mấy cái, bánh ở đây đặc biệt ngon, cậu có thể ăn mấy cái cũng được.
Một lúc sau Đăng Dương ra khỏi phòng, ngôi vào bàn ăn bánh. Không hiểu sao, anh đặc biệt tin tưởng Quang Hùng, cậu mua gì anh cũng ăn, không sợ bấn, có thể là vì nhìn cậu gọn gàng chỉn chu nên anh mới yên tâm chăng?
"Bánh ngon lắm" Ăn xong 3 cái bánh, anh khẽ gật đầu nói. Đăng Dương không thích nói chuyện khi ăn, nên Quang Hùng cũng vậy, không nói gì.
"Vâng, ông chủ quán bánh này làm ngon và sạch sẽ, anh thích ăn thì lần sau tôi sẽ mua thêm, có nhiều loại nhân lắm."
"Được"
"Vậy chúng ta chuẩn vị đi thôi ạ, hôm nay anh phải quay quảng cáo với cô người mẫu Linh Ka đó ạ"
"Ừm, biết rồi" Đăng Dương đi rửa tay, rồi vào thay đồ, sau đó bọn họ đến studio để quay quảng cáo.
Nhắc đến Linh Ka, Đăng Dương lại thấy có chút đau đầu. Linh Ka là người mẫu, mới bắt đầu lấn sân sang làm diễn viên.
Dáng người đẹp, mặt xinh. Mỗi tội quá ngốc. Lại còn bị một khuôn mặt đẹp trai của Đăng Dương thu hút.
Nhà cô ta có thế lực lắm, nghe nói bố cô làm tài phiệt gì đó, nên tính cách khá khó chiều. Chỉ thích nuông chiều, nên làm việc cùng đương nhiên phải nhún nhường.
Lần đầu Đăng Dương gặp Linh Ka là ở lễ trao giải nọ, khi đó Linh Ka được quản lý dẫn đi chào hỏi mọi người, cô ngay khi nhìn thấy Đăng Dương, đã như thiêu thân mà lao vào anh, không ngừng khen anh đẹp trai thế nào, tài giỏi ra sao, rồi không ngại ngùng mà thế hiện tình yêu.
Khi đó mặt Đăng Dương đen sì, nhưng vì đang ở trước mặt nhiều người nên cố nhịn, sau đó quản lý của anh vội gỡ cô ra khỏi người anh.
Cũng từ đó, Linh Ka không ngại mà thế hiện tình cảm trên sóng truyền hình. Còn mong muốn có một ngày hợp tác.
Cuối cùng ý muốn của cô thành hiện thực.
"Lát nữa đừng để cô Linh Ka sát lại gần tôi đấy"
"Vâng" Biết chuyện Linh Ka thích Đăng Dương, Quang Hùng gật đầu. Ai, đẹp trai cũng khổ lắm chứ, đi đâu cũng làm người khác thương nhớ. Nói thật, cậu mà là con gái, có khi cũng gia nhập hội fan của anh cũng nên, đẹp trai lại tài giỏi, trừ bỏ hơi khó tính mà thôi.
Lúc đến studios, Đăng Dương được dẫn đi make-up, Quang Hùng giữ khoảng cách đi theo, đứng một bên chờ.
"Đăng Dương oppa, xin chào" Một giọng nói cao vút vang lên từ ngoài cửa, một cô gái xinh đẹp đi vào, không ai khác, người đó đương nhiên là Linh Ka.
"Chào cô Linh Ka" Vì phép lịch sự, Đăng Dương gật đầu chào, thái dương anh lại ẩn ẩn đau. Tại sao cô ta không yên lặng bằng một nửa như Quang Hùng thôi, anh đỡ phải mệt mỏi hơn không.
"Được hợp tác với anh, làm em rất vui." Linh Ka mặt e thẹn nói.
"Tôi cũng vậy"
"Nghe nói hôm nay chúng ta có cảnh quay hôn môi đó ạ" Linh Ka không để ý thái độ hờ hững của Đăng Dương, vẫn tự mình vui vẻ phấn khích nói.
Bọn họ quay quảng cáo son môi, Linh Ka bôi son môi xong, ai cũng mê đắm, trong đó có cả Đăng Dương, anh đã không kìm nén nổi mà hôn lên đôi môi căng mọng kia.
Nghe qua kịch bản anh đã muốn phun nước bọt, cái kịch bản rẻ tiền gì không biết. Nhưng vì tiền thù lao cao nên anh nhận, có ai mà chê tiền đâu chứ. Nhưng nghĩ đến cảnh phải chạm đôi môi kia, anh khẽ rùng mình.
Nhưng chọt anh nghĩ đến một chuyện, nếu đối tượng là Lê Quang Hùng, anh thấy lại bình thường, có lẽ vì anh quá hài lòng cậu, nên không thấy ghét bỏ đi.
Quang Hùng đứng bên cạnh lo lắng Đăng Dương chịu đựng không được, tức giận thì toi. Nào biết Đăng Dương đang nghĩ về mình đâu.
Vì Đăng Dương đã dặn trước nên Quang Hùng đứng gần anh lo lắng Linh Ka làm gì quá phận, thì cậu thật sự không biết phải làm sao, cậu cũng chỉ là một quản lý thấp cổ bé họng, sao dám làm phật lòng Linh Ka.
Nhưng may mắn cho cậu, đến tận lúc staff vào gọi Đăng Dương và Linh Ka ra quay thì cũng không có gì xảy ra, lúc này Quang Hùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Đăng Dương lúc làm việc rất chuyên chú, không hề để tâm đến mấy thứ xung quanh. Bộ dáng si tình nhìn chăm chú vào Linh Ka, nét mặt này thật làm cho các cô gái muốn gào thét.
Đôi mắt anh như viên pha lê, thật xinh đẹp. Đăng Dương được hóa trang, mặc bộ đồng phục cấp 3, nhìn trẻ trung năng động biết bao. Nhìn vào ai mà biết rằng anh đã gần 30 tuối đâu.
Bên cạnh là Linh Ka xinh đẹp, cô có thân hình nhỏ nhắn, tóc dài nhuộm màu nâu nhạt, buộc bổng lên nhìn rất thanh thoát, hoạt bát.
Bọn họ diễn với nhau, đứng trong một khung hình, như bước ra từ truyện tranh vậy, thật muốn làm loá mắt người khác. Chỉ là, nãy giờ đạo diễn rất bực mình.
"Linh Ka, cô đừng dùng ánh mắt đó nhìn Đăng Dương, cô phải thể hiện sự tức giận mới đúng" Đạo diễn Phạm nay đã ngoài 50, có hơn 20 năm kinh nghiệm. Đôi mắt rất tinh tường, một khi đã làm việc thì rất là khó tính, nhưng bù lại, các tác phẩm ông làm ra không chê vào đâu được.
Ông đã từng làm việc với Đăng Dương nên không nói, nhưng Linh Ka là lần đầu ông hợp tác. Trước đây nghe danh cô rất chuyên nghiệp, nhưng xem ra là người ta nói quá lên mà thôi.
Nãy giờ cô NG đến mấy lần, ánh mắt cô luôn nhìn Đăng Dương một cách sùng bái và hạnh phúc. Làm gì có ai nhìn kẻ hôn trộm mình như vậy hay không?
"Tôi xin lỗi" Linh Ka cúi đầu nói. Nhưng trong lòng vui vẻ lắm. Được Đăng Dương hôn đến mấy lần, mặc dù chỉ chạm nhẹ lên môi, nhưng cô vấn hạnh phúc. Vì được gần anh, cô cố tình diễn hỏng.
Nhưng Đăng Dương nãy giờ thì cực kì khó chịu. Cô gái này không ngờ lại bất tài đến vậy, chỉ quay quảng cáo dài hơn 3 phút mà quay mãi không xong.
Trong lúc chờ Linh Ka chỉnh trang lại lớp make-up, Đăng Dương lơ đãng đưa mắt tìm hình bóng trợ lý của mình.
Nhưng cư nhiên lại không thấy đâu.
Anh nói với đạo diễn mình đi vệ sinh, rồi tìm một lượt. Vừa tức vừa lo, không biết cậu chạy đi đâu rồi?!
Lúc sau, Quang Hùng mồ hôi nhễ nhại chạy đến, tay xách đến mấy túi đồ.
"Cậu đi đâu thế?" Đăng Dương tức giận, nên giọng nói nghe hơi đáng sợ.
"Tôi đi mua cho cô Linh chút đồ" Quang Hùng mặt hơi đỏ vì nóng, cơ thể cậu đặc biệt chảy mồ hôi rất nhiều.
"Sao lại phải mua cho cô ta? Cậu là quản lý của tôi cơ mà" Đăng Dương nhìn Quang Hùng lo sợ thì bỗng nhiên thấy bớt giận hơn, nhưng lại quay sang khó chịu với Lin.
"Cô ấy đích thân sai, tôi nào đám từ chối đâu" Quang Hùng bất đắc đĩ nói.
Đăng Dương không nói gì, quay lại tiếp tục quay phim. Cho đến khi đạo diễn hô cắt, cuối cùng cũng xong. Lúc này, Đăng Dương mới nói chuyện riêng với Linh Ka.
"Cô Linh, mong cô lần sau đừng tự ý sai vặt quản lý của tôi. Cậu ấy chỉ phục vụ mình tôi, nếu còn tái phạm, tôi sẽ không bỏ qua như lần này đâu."
Đăng Dương không hay nói nhiều, cũng ít nói chuyện riêng. Nhưng lần này anh chủ động nói chuyện với cô, chăng qua lời anh nói ra làm cô quá đau lòng.
Cô chỉ là nhờ quản lý của anh đi mua chút đồ, hơi xa một chút mà thôi. Linh Ka lén lút khẽ liếc Quang Hùng. Mày dám mách lẻo Đăng Dương oppa, để xem tao trừng trị mày như nào.
Lúc đó Quang Hùng còn bận phục vụ Đăng Dương, nào biết mình bị ghét bỏ đâu.
"'Tôi đói rồi, đi ăn đã" Hôm nay trời hơi nóng, Quang Hùng lại cứ chạy đi chạy lại như vậy, vừa mệt vừa đói.
Nghĩ vậy, Đăng Dương quyết định đi ăn trước. Nếu quản lý của anh mà ốm, anh cũng bị phiền toái. Đăng Dương tự cho là như vậy, quyết định đi ăn. Lần đầu tiên anh biết nghĩ cho người khác như vậy.
Đăng Dương bảo Quang Hùng đi thông báo với đạo diễn cho bọn họ nghỉ 1 tiếng ăn trưa xong, cả hai cùng vào phòng chuẩn bị riêng cho Đăng Dương ăn cơm trưa mà Quang Hùng đã chuẩn bị.
Trong phòng có điều hòà mát rượi, ăn no bụng xong, đôi mắt Quang Hùng díu lại, cậu lúc này chỉ muốn nằm xuống ngủ thôi, nhưng lại không dám ngủ, Đăng Dương còn chưa được nghỉ, cậu nào dám nghỉ ngơi, nên Quang Hùng bây giờ nhìn có chút đáng yêu và hơi ngốc.
Quang Hùng cố trợn mở mắt, không để bản thân ngủ gật, cậu hết lấy tay vỗ mặt, rồi lại lén lút cấu đùi mình.
"Buồn ngủ thì ngủ đi, dù sao lát tôi quay phim, cậu cũng không có việc gì" Đăng Dương thấy Quang Hùng gật gà gật gù muốn ngủ thì thấy hơi buồn cười, đành chủ động nói.
"Vậy, tôi ngủ một lát thôi." Quang Hùng được Đăng Dương cho phép, liền ngồi dựa vào ghế nhắm mắt ngủ.
Đăng Dương sau khi ăn no, nhìn điện thoại vẫn còn khá sớm, còn tận hơn 40 phút nữa mới quay tiếp, mà anh cũng không buồn ngủ.
Căn bản là bình thường anh quen ngủ ít, làm việc nhiều, vậy nên cũng không hay ngủ nhiều, thói quen ngủ trưa càng không có. Ánh mắt lơ đãng nhìn một vòng, rồi cuối cùng dừng lại trên sườn mặt của Quang Hùng. Cái má hơi phính ra của cậu nhìn thật đáng yêu. Quang Hùng do mỏi cổ, đã tìm tư thế thoải mái hơn mà ngủ, nhìn cậu bây giờ như con mèo, nằm ngủ ngon lành trên ghế dựa. Thật không nỡ làm phiền.
Quang Hùng mở mắt ra, đầu tiên là cơn đau nhức ở cổ làm đơ một lúc, xoay xoay khớp cổ cho đỡ đau cậu mới giật mình nhìn đồng hồ trên tường, thế mà đã 3 giờ hơn, không ngờ cậu thế mà ngủ lâu như vậy.
Vội chạy đến phim trường, may mắn Đăng Dương vẫn đang bận quay phim, nếu không, cậu xấu hổ chết mất.
"Này cậu quản lý, nếu tôi mà là chủ của cậu, có lẽ cậu đã bị đuổi việc lâu rồi. Ai đời đi làm quản lý, thế mà lại trốn trong phòng bây giờ mới ló mặt" Linh Ka vẫn còn khó chịu chuyện lúc trưa, đương nhiên không buông tha cho Quang Hùng dễ dàng thế được.
"À cái này, tôi.." Quang Hùng xấu hổ không dám ngẩng mặt lên.
"Tôi cho phép cậu ta nghỉ trong phòng, một người ngoài như cô không cần xen vào, tự đi quản lý người của mình đi" Đăng Dương bước đến, lạnh giọng nói.
"Đăng Dương oppa, anh đừng quá chiều cấp dưới như vậy, bọn họ sẽ được đà mà lộng hành đó" Linn Ka không hài lòng nói thêm.
"Cũng không liên quan đến cô. Còn không mau lấy nước lạnh cho tôi đi!" Lúc nãy khi đóng phim, Đăng Dương cũng đã thấy Quang Hùng bước đến, ở xa nên không nghe rõ hai người nói chuyện gì, nhưng nhìn thấy thái độ của Linh Ka, rồi anh thấy Quang Hùng cúi gằm mặt xuống, Đăng Dương lại thấy trong lòng gợn sóng. Anh không thích nhìn bộ dạng khổ sở đó của cậu, nó làm anh khó chịu.
"Vâng" Quang Hùng vội lấy chai nước lọc, mở nắp rồi đưa cho Đăng Dương.
Uống xong vài ngụm nước, anh quay sang dặn cậu, "Về phòng chờ thu dọn đồ, lát nữa quay xong chúng ta về luôn"
"Vâng ạ" Quang Hùng vội vàng cúi chào rồi chạy đi làm việc của mình.
Thật ra Đăng Dương cố tình đuổi khéo cậu đi, không muốn cậu ở đây rồi lại bị người khác ức hiếp. Vậy mà Đăng Dương không nhận ra rằng, mình thế mà lại nghĩ cho Quang Hùng nhiều như vậy. Anh cứ thế mà vô thức đặt Quang Hùng vào trong lòng lúc nào không hay.
Trên đường về, Đăng Dương im lặng không nói gì, vẻ mặt đăm chiêu, phía trước tài xế cũng im lặng, Quang Hùng thấy vậy thì càng yên tĩnh, cố làm cho cảm giác tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất, cậu cảm giác Đăng Dươngtâm trạng không tốt, nên không muốn làm phiền.
Thật ra tâm trạng của Đăng Dương không phải là xấu mà là anh đang mải suy nghĩ mà thôi. Cũng không phải anh không nhận ra là bản thân anh đang quá quan tâm đến Quang Hùng, nhưng anh cũng không hiểu sao bản thân lại như vậy nữa, truớc đây anh luôn được mọi người gọi là người không cảm xúc.
Những quản lý trước đây luôn sợ hãi anh, vì anh không quan tâm họ bao giờ, dù họ có làm tốt đến đâu anh cũng không một lần khen ngợi, mà làm sai dù chỉ một lỗi nhỏ thì sẽ tự động mà nghỉ việc. Nhưng Quang Hùng thì lại khác, được anh quan tâm, khi thấy cậu bị Linh Ka bắt nạt, anh đã vô thức mà chạy đến giúp cậu giải vây, chính anh cũng không rõ tại sao bản thân mình lại nóng vội như vậy, chỉ biết, anh khó chịu khi thấy cậu bị bắt nạt.
Rồi khi Linh Ka nói rằng tại sao anh lại quá mức quan tâm đến cấp dưới như vậy, anh mới chợt nhận ra là bản thân đã vô thức mà để ý đến cậu nhiều như vậy. Là cậu đặc biệt hơn họ ở chỗ nào? Hay chỉ là vì anh quý cậu hơn những người khác?
Những thắc mắc của Đăng Dương còn chưa được giải đáp thì một đống công việc ập đến. Bộ phim đã bắt đầu bước vào những cảnh quay cuối, nên càng ngày công việc càng dày đặc, đến giấc ngủ cũng đã bị rút ngắn đi.
Bọn họ còn phải đến tỉnh B ở hằn, tập trung quay phim cho xong, vì quay phim bận, cộng thêm thức ăn ở đây không hợp khẩu vị với người khó tính như Đăng Dương, nên anh bị gầy đi không ít.
Nhìn khuôn mặt của anh hốc hác, Quang Hùng khẽ đau lòng, nếu fans của anh mà biết anh gầy đi, hẳn sẽ đau lòng lắm đây, cậu nhìn mà còn xót nữa là bọn họ. Nhưng vì công việc ngày càng gấp rút, cũng chẳng thể làm thế nào được. Nốt ngày mai là hoàn thành cảnh cuối, tối mai là có thế quay về thành phố, ai cũng phấn chấn hẵn lên.
Nam chính và nữ chính đang hoàn thành nốt những cảnh quay cuối, nhìn khuôn mặt ôn nhu của Đăng Dương, Quang Hùng như mê muội, thật tò mò không biết ai có thể nhận được sự ôn nhu này, thật sự là đẹp trai chết mất. Chỉ cân một lần anh nhìn cậu như vậy, bảo cậu chết cũng toại nguyện.
Đăng Dương vô tình thấy được vẻ mặt mê trai của Quang Hùng thì khế khinh bỉ trong lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn chuyên nghiệp đóng nốt cảnh cuối cùng.
"Cắt..Được rồi!" Tiếng đạo diễn vang lên, cuối cùng cũng quay xong rồi.
Tối mai có buổi liên hoan đoàn phim đóng máy. Bọn họ có thời gian hai tiếng về phòng dọn dẹp đồ đạc, sau đó thì làm thủ tục trả phòng và ngay trong tối nay bọn họ sẽ về thành phố. Vì mai là được ăn liên hoan ở khách sạn 5 sao, nên ai nấy cũng vui vẻ.
"Lê Quang Hùng, mai cậu nhớ đến nhé?!" Đạo diễn trước khi rời đi thì nói với Quang Hùng như vậy. Đạo diễn rất quý cậu, nên đã ngỏ lời mời cậu đến ăn liên hoan.
"Vâng ạ" Quang Hùng không ngờ cậu vậy mà lại được đi ăn ké, vui vẻ gật đầu. Lúc thu dọn đồ đạc, cậu còn khe khẽ hát, làm Đăng Dương khẽ bĩu môi.
"Anh sắp về với em rồi đây thành phố thân yêu ơi!"
"Nhanh còn xuống trả phòng đi, còn ở đấy mà hú hét cái gì?" Thấy cậu vui vẻ quá, Đăng Dương ngứa mắt quát.
Làm Quang Hùng vội vàng tăng tốc độ thu dọn, cậu thầm nghĩ, vì mai được ăn ngon, bị mắng một chút cũng được.
Thấy cậu vẫn không thu hồi vẻ mặt tươi cười kia đi, Đăng Dương khẽ thở dài, tên này không những mê trai lại còn tham ăn, nhưng vì cậu đáng yêu nên tôi tha cho cậu hôm nay, hừ.
Một người thì hí hửng thu dọn đồ đạc, một người thì nhìn kẻ kia hí hửng mà bất giác mỉm cười, bọn họ rất nhanh đã xong, ra xe chuẩn bị về thành phố xa cách đã gần 2 tháng nay.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, quay phim cả ngày trời nên Đăng Dương cũng mệt, rất nhanh anh đã ngả đầu ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Quang Hùng bên cạnh cũng im lặng nhìn đường, rồi mắt cậu cũng díu lại sau một lúc, nghiêng ngả nhắm mắt ngủ gật.
CỘP
Đăng Dương bị một thứ gì đó đập mạnh vào vai đau điếng, anh mở mắt nhìn, thấy đỉnh đầu của Quang Hùng đang dựa vào vai mình, mùi thơm của dầu gội thoang thoảng nơi cánh mũi.
Nếu là bình thường, có lẽ anh đã nhanh tay đẩy đầu cậu ra rồi, nhưng lúc này đây, bỗng dưng Đăng Dương lại không nỡ, đành cứ để yên cho cậu ngủ. Đang trong cơn buồn ngủ, Đăng Dương đành cứ thế dựa đầu mình lên đầu cậu, nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ còn dang dở.
Quang Hùng ngủ ngon lành, cho đến khi có tiếng nói bên tai cậu, kèm theo là vai cậu bị lay mạnh.
"Lê Quang Hùng, cậu định ngủ đến khi nào mới chịu dậy đây hả?"
Quang Hùng giật mình ngồi dậy, mắt cậu díp lại nhìn xung quanh, định hình xem đang ở đâu. Mới nhận ra là cậu ngủ từ lúc lên xe đến giờ, xấu hố quá, Quang Hùng gãi gãi đầu, nở nụ cười nịnh nọt nhìn Đăng Dương.
"Xin lỗi, tại tôi hơi mệt"
"Ừ", còn tôi đau hết vai đây, cậu dựa vai tôi ngủ ngon quá nhỉ? Chắc là êm lắm phải không?" Đăng Dương dùng vẻ mặt đau khổ nói, ánh mắt nhìn Quang Hùng như là bị tổn thương cùng uất ức. Không đả động gì đến vấn đề cả hai động chạm vào nhau, điều mà Đăng Dương rất ghét.
"Xin lỗi ạ, tôi... tôi bóp vai cho ngài" Quang Hùng vừa xấu hổ vừa thấy có lỗi, ngón tay thon dài chạm lên vai Đăng Dương bóp bóp vài cái, nhưng chợt Quang Hùng nhận ra một chuyện.
"Ối, tôi xin lỗi, tôi quên đeo bao tay y tế rồi" Cậu vừa nói vừa rụt tay lại.
"Không sao, bóp tiếp đi, vai tôi mỏi" Đăng Dương không tỏ ra khó chịu, bảo cậu tiếp tục bóp.
Lực đạo trên tay Quang Hùng không mạnh không nhẹ, ngón tay thon dài cứ bóp rồi ấn vài chỗ, làm cơ thể mệt mỏi của Đăng Dương thoải mái. Hyukkyu hơi rên nhẹ trong cuống họng.
Thình thịch
Trái tim yếu đuối của Quang Hùng đập nhanh khi nghe hắn rên, trong lòng cậu thầm tự chửi bản thân ngàn vạn lần, chỉ nghe người ta rên thoả mãn, mà cậu cũng thấy phấn khích là sao đây?
"Thôi được rồi" Đăng Dương sợ cậu mỏi tay, được một lát thì bảo cậu dừng tay, vì quá ngượng ngùng nên Quang Hùng không dám nói tiếp, chỉ yên lặng nhìn ra cửa sổ.
Điện thoại trong túi quần cậu đúng lúc rung lên, Quang Hùng vốn định không nghe, vì dù sao cũng đang trong giờ làm việc của cậu.
"Nghe đi" Đăng Dương thấy cậu ấn tắt điện thoại, thì khẽ nói.
"Vâng, vậy tôi xin phép " Quang Hùng được Đăng Dương cho phép thì ấn nghe máy.
"Alo, em đây Daddy"
[Anh mới về nước, em vẫn làm chỗ cũ chứ?]
"Không, em nghỉ rồi, giờ em làm chỗ khác. Daddy về lúc nào? Sao không báo sớm em ra đón?"
[Không cần, làm phiền em ra. Vậy giờ em ở đâu? Chúng ta hẹn ăn bữa cơm]
"Em đang trên đường về phòng trọ, phòng vẫn ở chỗ cũ"
(Được, vậy anh đến phòng chờ, vẫn mật khẩu cũ chứ?]
"Ừm, mật khẩu vẫn thế, lát gặp"
Quang Hùng vừa tắt máy, Đăng Dương đã nhìn cậu chằm chằm hỏi cung.
"Là ai gọi thế?"
"À, bạn thân của tôi, cậu ấy đi du học Anh, hôm nay về nước nên gọi hỏi tôi đang ở đâu, muốn đi hẹn hò"
"Hẹn hò?"
"À, thì hẹn gặp nhau rồi ăn uống đấy ạ, xem ra là tối tôi không thế đến buổi liên hoan được, anh báo với đạo diễn hộ tôi một tiếng nhé"
Quang Hùng vừa nói vừa check lại lịch trình ngày mai của Đăng Dương.
"Vừa vặn, ngày mai anh không có lịch trình nào, vậy anh tài xế, thả tôi ở chân cầu đằng kia, tôi tự bắt xe về cũng được"
"Ai cho cậu tự ý quyết định thế! Tối nay không đi cũng được, nhưng tôi đưa về, nói địa chỉ đi"
"Vâng, là ở khu chung cư đường X ạ" Quang Hùng có cảm giác, Đăng Dương không vui, cậu biết hắn khó chiều nhưng không ngờ lại đến mức độ này, vừa mới nãy vẫn còn bình thường, vài phút sau là cọc ngay được.
Xe vừa đến cổng chung cư, đã thấy có một người rất đẹp trai, da trắng, dáng người thì miễn bàn, như diễn viên nổi tiếng đứng ở đó, Quang Hùng mỉm cười cúi chào Đăng Dương, rồi chạy ra.
"Daddyyyyy!!!" Giọng cậu vừa đáng yêu vừa cao vút, thể hiện rõ sự vui mừng của mình, còn không quên bổ nhào đến.
"Lê Quang Hùng, sao cậu gầy đi rồi?" Trần Minh Hiếu vừa ôm Quang Hùng, vừa đau lòng.
"Còn nói nữa, không có Daddy ở cạnh chăm sóc, bé Phone ăn không ngon miệng"
"Được, lần này Daddy về hai tuần, sẽ chăm sóc bé Phone béo tròn mới thôi"
"Lê Quang Hùng" Một giọng nói hơi trầm, thu hút sự chú ý của cả hai.
"A..anh Đăng Dương, có chuyện gì cần dặn dò ạ?" Quang Hùng giật mình, cứ tưởng Đăng Dương về rồi cơ.
"Ờm cậu quên đồ" Đăng Dương đưa cho Quang Hùng đồ ở trên tay mình, mắt thì nhìn chẳm chằm người đàn ông đứng cạnh Quang Hùng.
"Ơ, đây là của fans tặng anh mà"
"Tôi không cần, cậu lấy đi" Đăng Dương đưa cái gối ôm bằng bông to bằng nửa người cho Quang Hùng.
"Vâng, à đây là anh Trần Đăng Dương, sếp của tao, còn đây là Da...à Trần Minh Hiếu, bạn thân của tôi"
"Chào anh, nhìn anh hơi quen mắt" Minh Hiếu thân thiện mỉm cười.
"Chắc cậu từng nghe tên Trần Đăng Dương hay là Dương Domic rồi, tôi là sếp của Quang Hùng. Vậy tôi về đây" Đăng Dương không nóng không lạnh bỏ lên xe. Quang Hùng cảm giác, cái không khí như là Đăng Dương bắt gian cậu ngoại tình với Minh Hiếu vậy.
"Sao tao cảm giác, người kia, Trần Đăng Dương ấy, ánh mắt anh ta nhìn tao không được thân thiện" Xe của Đăng Dương đã đi xa, Minh Hiếu mới nói.
"Ừm, anh ấy hơi khó chiều, nhìn ai cũng như vậy đó, đừng để ý. Đi, lên phòng thôi"
Quang Hùng có lẽ không nhận ra chứ Minh Hiếu là người tinh ý, anh cảm nhận được ánh mắt Đăng Dương nhìn mình mang hàm ý thù địch, còn nhìn Quang Hùng lại có vẻ sủng nịch, chắc chắn là không đơn giản là đối xử như sếp với cấp dưới.
Hơn nữa, khi nãy Đăng Dương rõ ràng là cố tình xuống xe, để cho anh gặp mặt hắn, Minh Hiếu tạm thời chưa nghĩ ra lí do vì sao, nhưng anh đoán chắc hắn ta có mục đích gì đó.
Ở trên xe, vẻ mặt Đăng Dương không vui vẻ gì cả. Ban nãy thấy Quang Hùng thân mật với người kia hắn rất khó chịu, còn cố ý xuống xe, còn bịa một lí do để gặp cậu, nỗi băn khoăn mấy ngày trước lại ùa về, rốt cuộc, là anh làm sao vậy? Chính bản thân anh cũng không rõ ràng nữa. Lần đầu tiên Trần Đăng Dương ảo não vì một vấn đề như này.
Đăng Dương bình thường rất vui vẻ và nhiệt tình, nhưng hôm nay ai cũng nhận ra mặt hăn rất khó ở, cứ giữ vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc.
"Làm sao thế! Nhìn cậu có vẻ mất hứng?" Đạo diễn ngồi xuống bên cạnh.
"Không ạ, hôm nay cháu hơi mệt thôi" Đăng Dương mỉm cười xã giao. Đạo diễn Ngô cũng là bạn thân lâu năm của bố hắn, nên không thể làm người ta mất hứng được.
"Hôm nay không thấy cậu quản lý đâu nhỉ? Tôi còn bảo sao thấy thiếu thiếu"
"Vâng, cậu ấy có chút việc bận ạ"
"Tiếc ghê, tôi còn đang định bảo giới thiệu đứa cháu họ cho cậu ấy. Quang Hùng là đứa trẻ ngoan, lại đẹp trai, tôi rất ưng"
"Nhưng cháu không ưng, cậu ấy còn phải làm việc, yêu đương vào không đảm bảo được công việc"
"Được, cậu ấy rất chăm chỉ. Với cả bây giờ mới bắt đầu gặp mặt rồi quen nhau, yên tâm là không làm ảnh hưởng đến công việc của cháu đâu"
"..."
Đăng Dương yên lặng, trong lòng càng thêm buồn bực. Đã rất lâu rồi hắn chưa có tâm trạng tệ đến vậy. Ngay cả khi có scandal, bị người ta bôi đen hắn cũng không khó chịu đến mức này.
Quang Hùng làm việc cần thận lại biết điều, hắn rất hài lòng. Nên hắn sợ mất cậu. Người khó tính như hắn mà kiếm được quản lý hợp ý không phải là dễ.
Nhưng, là hắn sợ mất với cương vị là sếp hay là lí do khác? Chính bản thân Đăng Dương cũng không biết rõ, chỉ biết hắn khó chịu khi nghĩ đến chuyện Quang Hùng vui vẻ ôm ấp người con gái nào khác. À không, kể cả là con trai cũng khó chịu.
"Đăng Dương, uống chậm thôi" Đạo diễn giữ tay hắn lại.
"Vâng" Giọng Đăng Dương khàn khàn, hơi lạc giọng, hắn nghĩ mình hơi say rồi, đầu có chút choáng.
Quang Hùng và Minh Hiếu ra ngoài đi ăn nướng, cả hai uống cũng ngà ngà say. Đã lâu không gặp nên có khá nhiều chuyện để nói.
"Daddy, bao giờ mày mới kiếm mommy về cho tao đây?" Quang Hùng khẽ trêu.
"Sắp rồi, tao đang tán tỉnh người ta"
"Chậm chạp, không phải là ném lên giường là xong à?"
"Hừ, nếu sếp của mày cũng làm thế, mày có yêu anh ta không?" Minh Hiếu bĩu môi.
"Nói linh tinh, anh ấy là đóa hoa cao lãnh, sao có thể nói chung vào với tao được" Trong lòng Quang Hùng, dù thế nào Đăng Dương vẫn là hàng cực phấm, còn kẻ nghèo hèn như cậu có mơ cũng đừng mong với tới được.
"Mày đúng là vẫn ngốc như vậy, anh ta á..."
Đúng lúc điện thoại của Quang Hùng để trên bàn rung lên, Quang Hùng thấy người gọi là Đăng Dương, vội nghe máy.
"Tôi đây ạ"
[Đến đón tôi, tôi say rồi] Đăng Dương vừa xoa trán vừa nói, giọng thể hiện rõ sự mệt mỏi.
"Tôi cũng uống rượu, có hơi say. Hay là tôi bảo trợ lý đến đón ngài?"
[Không! Phải là cậu đến, nhanh lên!]
Đăng Dương cúp máy luôn, Quang Hùng nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn Minh Hiếu khó xử.
"Tao đi có chút việc!" Cậu vội vàng đứng dậy thu dọn đô.
"Ừ đi đi, mong là mày bình an vượt qua" Minh Hiếu ẩn ý nói.
Quang Hùng khó hiểu nhìn bạn mình, nhưng cũng không có thời gian tìm hiểu nhiều, cậu vội vàng vẫy taxi rồi đến đón Đăng Dương.
Vừa đến nơi, đã thấy Đăng Dương ngồi một góc, đầu hơi ngả ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, mọi người thì vẫn đang hát hò ầm ĩ.
"Lê Quang Hùng, cậu đến muộn thế"
"Dạ hôm nay tôi có việc, giờ thì đến đón anh Đăng Dương, mọi người thông cảm" Cậu không dám nói nhiều, vội chạy đến bên Đăng Dương đỡ anh dậy.
"Đăng Dương"
"Ừm" Đăng Dương hé mắt, thấy là Quang Hùng thì yên tâm nhắm mắt lại.
"Hôm nay tôi đi ăn lẩu, người hơi bẩn, hay để tôi chạy về tắm rửa thay đồ đã"
"Không cần, đưa tôi về, tôi mệt" Đăng Dương không ngại bẩn, giơ cánh tay chắc khoẻ kéo cổ Quang Hùng, cơ thể cậu lảo đảo suýt ngã. May cậu nhanh tay bám vào thành ghế, khó khăn lắm mới đỡ được Đăng Dương dậy.
"Đạo diễn và mọi người chơi vui vẻ, tôi đưa anh Đăng Dương về trước đây ạ"
"Ừm, đi cẩn thận" Đạo diển không biết nên dùng vẻ mặt gì, quen lâu nên ông biết, Đăng Dương uống rất giỏi, không thể nào mới mấy chén đã say được. Với cả lúc nãy rõ ràng ông thấy Đăng Dương khẽ cười khi được Quang Hùng đỡ đi qua ông. Haizz, có lẽ ông đã biết được một chuyện không nên biết rồi đi.
Quang Hùng khó khăn đỡ thân hình cao hơn 1m8 vẫy taxi, vì sợ bị phát hiện, cậu còn cấn thận đội mũ và đeo khấu trang mà cậu đã chuẩn bị cho Đăng Dương.
Trên đường đi, Quang Hùng cố ngồi thằng người để Đăng Dương tựa vào vai, cậu khẽ cười vì chọt nhớ ra mới hôm nay cậu dựa vai hắn ngủ, giờ thì ngược lại.
Về đến căn hộ của Đăng Dương, Quang Hùng khó khăn lắm mới đỡ được anh nằm lên giường, cởi bớt đồ trên người hắn, vì Đăng Dương ưa sạch sẽ, nên cậu lấy khăn lau người cho hắn.
"Đăng Dương, cho tôi tắm nhờ nhé" Cậu vật lộn một hồi thì người toàn mồ hôi, sợ làm phòng Đăng Dương có mùi, nên cậu đành xin tắm nhờ, cũng không thể nào bỏ mặc Đăng Dương một mình mà bỏ về được.
"Ừm" Không biết là Đăng Dương có nghe rõ cậu nói không, nhưng đúng là hắn có trả lời, Quang Hùng đành đi vào phòng tắm.
Cạch.
Cách cửa phòng tắm vừa khép lại, người đang say rượu trên giường mới mở mắt, làm gì có vẻ mặt say khướt ban nãy, mà là hoàn toàn tỉnh táo.
Hắn cố tình cởi hết quần áo trên người, ban nãy Quang Hùng rất vất vả mặc cho hắn.
Sau đó hắn bước nhanh về phía phòng tắm, lại dùng vẻ mặt say rượu loạng choạng đi vào phòng, nhìn thấy cậu nhìn mình, hắn vui vẻ trong lòng.
"Á..Trần Đăng Dương" Quang Hùng giật mình nghe tiếng động sau lưng, thấy Đăng Dương không một mảnh vải trên người đứng sau lưng mình thì sợ hãi.
"Tôi muốn tắm, nóng quá" Đăng Dương lè nhè nói, ban nãy khi chờ cậu đến, hắn đã lén lút vỗ không ít rượu lên người, bây giờ người toàn mùi rượu, mặc dù Quang Hùng đã lau qua người cho hắn.
"Vậy, anh tắm đi ạ" Quang Hùng vội vàng dội hết bọt xà phòng trên người, với khăn tắm quàng lên người, nhường chỗ cho Đăng Dương.
"Cậu... tắm chung đi.phòng tắm rộng mà."
"Thôi ạ, tôi nào dám tắm chung với anh." Quang Hùng sợ muốn rớt tim.
"Không sao, tắm cho nhanh còn ra bồi tôi nghỉ, tôi mệt"
"Vâng" Quang Hùng hết cách, Đăng Dương đang say, cậu không thể nào cứ đứng đây giẵng co được.
Quang Hùng đứng một góc yên lặng tắm, không dám nhìn linh tinh, làn da cậu trắng không tì vết, thu hút sự chú ý của Đăng Dương.
Đăng Dương nhìn lướt cơ thể của Quang Hùng từ trên xuống dưới, sau đó dừng lại ở cặp mông căng tròn kia.
Hắn nhận ra vậy mà cậu nhóc của mình có phản ứng, chỉ vì nhìn thấy cơ thể Quang Hùng.
Đã lâu rồi Đăng Dương không nghĩ đến vấn đề này. Thứ nhất là do hắn là người nổi tiếng, không thể tuỳ tiện lên giường, thứ hai là hắn ngại người ta bẩn, không hề có hứng thú. Vậy mà hôm nay hắn lại có phản ứng với cậu, thậm chí hắn còn có suy nghĩ muốn đè cậu ra.
Dù có là kẻ ngốc đi chăng nữa, cũng biết được tất cả những cảm xúc này gọi là gì. Hắn yêu rồi, lại còn là yêu quản lý của mình, người mà mình mới quen không lâu.
Từ đầu Quang Hùng đã luôn làm hắn hài lòng, rồi không biết từ bao giờ hắn lại luôn chú ý đến cậu, còn khó chịu khi cậu thân thiết hay bị ai bắt nạt.
Ngay như hôm nay, khi đạo diễn Ngô muốn giới thiệu bạn gái cho cậu, hắn đã không chịu nổi mà giả vờ say, để được gặp cậu. Hay là vì hắn biết hôm nay cậu đi gặp người tên Trần Minh Hiếu kia nên mới cố tình say?
Đăng Dương nghĩ đến đây bỗng thấy bừng tỉnh. Hắn tiếp nhận mọi chuyện cũng rất nhanh chóng.
"Lê Quang Hùng, cậu có kì thị đồng tính không?" Đăng Dương bỗng nhiên hỏi, làm Quang Hùng tưởng mình nghe lầm, vội quay ra nhìn hắn.
"Không ạ. Tôi, thật ra tôi là đồng tính" Quang Hùng cũng không ngờ sẽ có ngày mình công khai chuyện này trong trường hợp hơi khó xử thế này.
"Tốt, Lê Quang Hùng, tôi có cảm xúc với cậu, cậu có muốn thử yêu đương với tôi không?"
"Hả?????" Quang Hùng tưởng mình nghe lầm, hay do cậu có uống chút rượu nên say rồi. À không, tất cả chỉ là một cơn mơ thôi. Chứ làm gì có chuyện Idol nổi tiếng Dương Domic muốn nói chuyện yêu đương với cậu được.
"Hả cái gì? Có đồng ý hay không?" Thấy Quang Hùng ngơ ngác nhìn mình, Đăng Dương sốt ruột, trong lòng hắn nghĩ, dù thế nào cũng không cho phép cậu từ chối, nếu cậu từ chối hắn cũng sẽ tìm cách mà khiến cậu đồng ý thôi, Đăng Dương hắn không cho phép bản thân thất bại, nên mới nói Quang Hùng bị hắn ngắm trúng thật ra là cũng hơi đen đủi.
"Tôi..." Không phải cậu không thích. Mà là chuyện này quá khó chấp nhận, một người hoàn hảo như Đăng Dương muốn nói chuyện yêu đương với cậu, cậu cũng tò mò hắn là thật sự có tình cảm với mình, hay chỉ là vui đùa?
"Tôi nói này. Tôi mới chợt nhận ra là mình có tình cảm với cậu thôi, tôi biết là cậu vẫn còn băn khoăn. Không thì thế này đi, cậu xem, nơi này đang loạn nhịp vì cậu" Đăng Dương đặt tay Quang Hùng lên ngực trái của mình, đúng thật là Quang Hùng cảm nhận được nơi đó đánh loạn liên hồi.
"Hơn nữa, tôi đang có ý nghĩ muốn đè cậu ra làm luôn rồi" Đăng Dương rất không biết xấu hỗ mà nói.
"Anh..." Quang Hùng không ngờ Đăng Dương mặt dày như thế.
"Vậy, chúng ta thử xem sao" Quang Hùng cảm động, một người đẹp trai như Đăng Dương nói yêu mình, là ai thì cũng sẽ vui vẻ thôi. Chỉ là cậu không ngờ, cái thử xem này của bọn họ, vậy mà kéo dài đến tận mãi sau này.
Tắm rửa xong xuôi, bọn họ cũng không làm gì thêm, không khí gượng gạo bao trùm.
"Nếu anh đã tỉnh, tôi về trước đây, mai cũng không có lịch trình"
"Cậu biết mấy giờ rồi không mà đòi về, ngủ lại đi! Mai về cũng được"
"Vâng" Xác định quan hệ, Đăng Dương không còn cáu gắt nữa, thái độ cũng mềm mỏng hơn.
Do quá mệt mỏi, bọn họ nằm chung luôn trên một chiếc giường, anh một góc, tôi một góc. Nhưng khi tiếng thở đều của Quang Hùng vang lên, cậu chìm vào giấc ngủ thì Đăng Dương tiến sát lại gần cậu một cách nhẹ nhàng, ôm lấy cơ thế kia vào lòng.
"Ưm" Có được hơi ấm của Đăng Dương, Quang Hùng thoả mãn thở ra, ôm lấy như ôm chiếc gối ngủ.
"Thật đáng yêu" Quang Hùng khẽ cười, lấy ngón tay búng nhẹ lên trán cậu. Hắn cũng mệt nhưng lại chẳng buồn ngủ chút nào, bèn lấy điện thoại ra, lướt Instagram giết thời gian. Bỗng hắn nảy ra một ý định.
Đầu tiên hắn chụp một bức ảnh phần thân dưới, chân cậu gác lên chân hắn, bức ảnh ngay đó được đăng lên tài khoản của hắn.
@_duongdomic: Con mèo này là của tôi
Sau đó mặc kệ cả cộng đồng mạng dậy sóng, cất điện thoại nhắm mắt đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông điện thoại của hăn vang lên liên tục, đánh thức cả hai người ngủ say trên giường.
"Alo" Giọng Đăng Dương không dấu khỏi bực mình, con mèo trong lòng hắn vẫn ngủ say.
[Tiểu tổ tông của tôi ơi! Cậu đêm qua lên mạng làm gì vậy? Cậu..có người yêu?] Anh Phạm muốn khóc mà khóc không được.
"Ừm, đang tìm hiểu" Đăng Dương không dấu diếm, hắn còn muốn công khai luôn.
[Ai? Là Lê Quang Hùng?]
"Ừm, thế nhá, em buồn ngủ lắm"
"Um" Ngay khi định tắt điện thoại, Quang Hùng bỗng vươn vai bên cạnh.
[Quang Hùng... ở cạnh cậu à????]
"Ừm, đêm qua hơi quá sức, thế nha" Đăng Dương xấu xa nói, trước hết cứ tung tin đồn trước đã, để xem cậu còn chạy đi đâu được.
Quang Hùng mở mắt ra, cậu lấy tay dụi đôi mắt lèm nhèm, ngôi dậy nhìn xung quanh, khi đã nhớ ra là mình đang ở đâu thì cậu mới giật mình.
"A.chào buổi sáng" Cậu ngượng ngùng cười, Đăng Dương đang nằm bên cạnh, nhìn cậu chằm chằm.
"Chào, nhìn em mới sáng ra đã đáng yêu thế này, tôi cũng thấy vui vẻ" Đăng Dương cười, còn giơ tay véo má phính của cậu một cái.
"Trần Đăng Dương, anh đừng nói thế" Quang Hùng hơi sốc vì visual của Đăng Dương, ai đời đầu bù tóc rối mà vẫn đẹp trai đứng hình, da căng bóng, lỗ chân lông thì bé.
"Anh nói thật, giờ chúng ta là người yêu rồi, em phải tập làm quen đi, anh sẽ luôn nói những câu yêu thương như thế. Muốn ăn gì không?"
"Ừm, có chút đói, tôi muốn ăn mỳ tôm"
"Không được, ăn mấy đồ rác rưởi đó không tốt, nằm nghỉ đi để tôi đi nấu cho em"
"Ừ'm" Quang Hùng nằm trên giường nhìn trần nhà, buồn chán nên cậu đành đi vệ sinh cá nhân. Không ngờ có ngày cậu sẽ được idol nổi tiếng, sếp của mình sẽ yêu mình, lại còn phục vụ mình nữa.
"Lê Quang Hùng, ra ăn sáng"
"Vâng"
Quang Hùng đến phòng ăn, nhìn một bàn đồ ăn ngon miệng mà cậu bất ngờ. Không ngờ Đăng Dương vậy mà biết nấu ăn. Bánh mỳ nướng, trứng ốp la, một ít thịt nguội rán, ăn kèm salad trứng và rau,Đăng Dương còn đặc biệt trang trí thành hình trái tim.
Quang Hùng xúc động, cậu căm điện thoại lên lên tút chụp một bức ảnh, nhung câu quên mất không tắt tiếng.
Tách
"Chụp xong nhớ đăng lên, tag tôi vào nhé"
"Anh hâm à? Muốn mọi người biết anh có người yêu à?" Mặc dù hơi ngại khi bị phát hiện, nhưng cậu vẫn không nhịn được mắng hắn một câu.
"Sợ gì, không làm idol thì tôi quay về quản lý công ty, với cả tôi đăng hình em lên mạng xã hội rồi. Đây nè"
Đăng Dương giơ điện thoại ra cho Quang Hùng nhìn.
Bài đăng của hắn đã thu hút mấy trăm nghìn lượt bình luận.
"TRẦN ĐĂNG DƯƠNG! Anh điên rồi à?" Quang Hùng cáu mà không biết làm sao, sao cái tên này chưa gì đã công khai rồi vậy? Hắn dù sao cũng là người nổi tiếng, không nghĩ cho fan gì cả.
"Em chẳng lẽ...không muốn công khai đã có người yêu?"
"Không phải, tôi thì không sao, nhưng anh có thể sẽ bị nhiều người quay lưng"
"Hay là em không yêu tôi?"
"Trần Đăng Dương, anh đừng có nói như thế" Quang Hùng thấy Đăng Dương đau lòng, cậu sốt ruột, muốn lại gần ôm hắn.
"Vậy là được rồi. Em yêu tôi, tôi cũng yêu em, có gì mà phải sợ. Chúng ta cũng đâu có làm gì phạm pháp đâu"
Đăng Dương thấy người yêu sốt ruột thay mình thì vui vẻ, ôm lấy cậu.
"'Ừm"
Quang Hùng biết hắn đã tính toán chu toàn rồi nên cũng không nói nhiều nữa, yên tâm ngồi ăn bữa sáng tình yêu. Lúc cậu không để ý, Đăng Dương đã chụp trộm cậu ngồi ăn, chỉ chụp lưng cậu thôi, nhưng vẫn nhìn rõ hai má phúng phính đáng yêu khi ăn, rồi đăng lên mạng xã hội.
@_duongdomic: Hạnh phúc của tôi.
Sau đó đương nhiên là cộng đồng mạng lại dậy sóng.
Người thì gào khóc, người thì đòi thoát fan, người thì chúc mừng. Hơn hết, ai cũng tò mò không biết người yêu của Trần Đăng Dương aka Dương Domic là ai.
Linh Ka: Đũa mốc chòi mâm son (kèm một bức ảnh cười nửa miệng)
Ai mà không biết cô tiểu thư Linh Ka này thích Đăng Dương nhiều như nào. Cô luôn không ngại thế hiện tình yêu dành cho hắn, nay hắn công khai có người yêu, đương nhiên cô ta không thể nào ngồi yên được.
[Xem ra sắp có trò hay rồi]
[Tôi cũng thấy cô Linh và Dương Domic khá đẹp đôi, tiếc ghề]
[Tiếc gì vậy? Đẹp đôi thì sao? Dương Domic cũng đâu thèm để ý cô ta, tôi thì tò mò người yêu của anh ta là ai hơn]
Rất nhiều bình luận trái chiều thi nhau đăng ở trong bài viết của Đăng Dương. Điều này cũng không ảnh hưởng đến Đăng Dương và Quang Hùng, hai người vẫn rất là tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi bên nhau.
Cho đến tận tối ngày hôm đó, Linh Ka lại đăng thêm một bài đăng.
@_LinhKa: Rốt cuộc tên nghèo hèn đó đã câu dẫn được anh rồi sao? Mới làm quản lý một thời gian ngắn đã câu dẫn được chủ, tôi nói này chàng trai trẻ, cậu cũng tài thật đấy, tôi khâm phục cậu!
Trần Đăng Dương khi biết tin đã là mấy tiếng sau đó.
[Dương, cô Linh đăng bài bôi xấu Quang Hùng kìa]
Bảo Khang cũng không dấu được sự tức giận. Gọi ngay cho Đăng Dương.
"Thuê người xử lý cho em, đừng để cô ta yên ổn, còn công ty nhà cô ta, cứ để em lo"
"Ok"
Đăng Dương thật sự tức giận, dám động đến bảo bối của hắn, đúng là ăn no rửng mỡ.
"Quang Hùng, anh ra gọi điện thoại chút, nhưng máy anh hết pin, cho anh mượn"
Cậu không nghi ngờ gì mà đưa điện thoại cho hắn. Đăng Dương đầu tiên là gọi cho bố hắn.
"Bố à, có người muốn bắt nạt con dâu của bố kìa"
[Ừm, biết rồi, bố đang cho người xử lý]
"Vâng"
Sau đó Đăng Dương chụp một tấm hình mặt mình và cậu, vào tài khoản của cậu đăng lên.
@_quanghung.masterd: Nơi hạnh phúc của em là ở bên anh.
Đăng xong Đăng Dương dùng nick mình vào bình luận.
@_duongdomic: Bảo bối, em cũng chính là niềm hạnh phúc của anh.
Rồi mặc kệ cuộc đời, tắt cả hai máy vào nhà. Ai cũng có thể động vào, nhưng riêng bảo bối hắn thì không, mà Linh Ka lại 2 lần trêu tức hắn, nên hắn đặc biệt tặng cô ta một món quà nhỏ.
Ngay ngày hôm sau, có một tài khoản đăng một bài viết đính chính Quang Hùng và Đăng Dương yêu nhau tự nguyện, Đăng Dương còn là người chủ động.
Bên cạnh đó, tài khoản đó còn đăng một số hình ảnh và ghi âm Linh Ka hống hách, bắt nạt một số diễn viên mới.
Ngay sau đó rất nhiều người tràn vào mắng chửi Linh Ka. Đoạn ghi âm nghe rất rõ cô ta chửi người khác thậm tệ thế nào.
Mọi chuyện còn chưa yên ổn, thì hai ngày sau đó. Công ty của bố Linh Ka, bị tố cáo là trốn thuế, nối tiếp một đống tai ương dồn dập liên tiếp, ai cũng đoán chuyện này chắc chắn có người nhúng tay.
@_duongdomic: Bảo bối là để yêu thương, ai dám hãm hại em, tôi sẽ bắt họ trả gấp 10.
Chỉ là một bài đăng nói vu vơ, nhưng ai cũng đoán được là nói ai. Fan hết lòi khen ngọi, còn ghen tị rất nhiều.
[Bá đạo quá, em thích!]
[Trần Đăng Dương 10 điểm, không có nhưng]
(Chúc anh Bốngv à người yêu hạnh phúc, chúng em tin anh, mãi ủng hộ các sản phẩm sắp tới của anh]
Vô vàn bình luận thể hiện tình yêu, ngưỡng mộ lẫn sự ghen tị của fan dưới bài viết.
@_quanghung.masterd: Để đền đáp tình yêu to lớn đó, em nguyện cả đời bên cạnh anh (Kèm ảnh chụp hai bàn tay nắm chặt)
"Nhớ nhé, cấm rời xa anh" Đăng Dương quay sang hôn nhẹ lên má cậu.
"Ừm, trừ khi anh đuổi em đi"
"Vậy thì mơ đi cưng"
Vì chuyện vừa rồi nên mấy hôm nay Đăng Dương tạm nghỉ ngơi, nhưng từ mai có lẽ hắn phải đi làm lại rồi.
"Quang Hùng, còn sớm lắm, chúng ta làm chút gì đó đi"
"Anh muốn làm gì?" Quang Hùng ngây thơ, nào biết Đăng Dương đang nghĩ đen tối đến mức nào.
"Làm chuyện người yêu nên làm"
Từ lúc cậu công khai nói cả đời ở bên hắn, hắn thật sự xúc động. Vốn nghĩ là cả đời này Trần Đăng Dương hắn sẽ cô độc, không ngờ vậy mà lại được ban tặng một bé người yêu vừa xinh vừa ngoan như vậy.
Hôm sau Quang Hùng không thể xuống được giường. Đăng Dương đành tự đi làm một mình, Bảo Khang thấy vậy bèn phái một trợ lý tạm thời theo Đăng Dương.
Sau đó 2 năm, Đăng Dương rời khỏi giới giải trí, quay về tiếp quản công ty giải trí nhà hắn. Bên cạnh hắn vẫn luôn là Lê Quang Hùng, cùng đồng hành mọi lúc mọi nơi.
Tiếp đó 2 năm, cả hai tổ chức hôn lễ. Việt Nam đã thông qua hôn nhân đồng tính, nên hôn lễ của Trần Đăng Dương làm cực kì hoành tráng. Hắn còn sợ không đủ lớn, không đủ to nên mời rất nhiều khách.
Sau lễ cưới, Đăng Dương nắm chặt tay Quang Hùng, ngắm biển trước khu resort, ánh hoàng hôn chiếu xuống bờ biển, trên môi cả hai vẫn là nụ cười tươi chưa biến mất.
"Quang Hùng, anh yêu em" Đăng Dương nắm bàn tay đeo nhẫn của cậu, khẽ hôn lên.
"Ừm, em cũng yêu anh. Đăng Dương, chúng ta có con đi, em muốn có con trai"
"Làm luôn nhé?" Đăng Dương kéo tay cậu về phòng.
"Không...không phải, ý em là nhận nuôi con cơ mà...khoan đã...TRẦN ĐĂNG DƯƠNG!!!!"
Tiếng kêu của cậu đã bị đôi môi nóng bỏng của Đăng Dương ngậm lấy.
Sau đó cả hai bọn họ nhận nuôi một bé trai đặt tên là Trần Quang Dũng.
"Bảo bối, từ giờ đây sẽ là nhà của con"
"Ba lớn ơi, có thể nhận nuôi thêm bạn Trần Quang Khải không ạ? Bạn ấy là người yêu của con, con không muốn xa bạn ấy" Đăng Dương quay sang nhìn Quang Hùng.
"Vậy, Dũng phải ngoan, mai ba nhỏ sẽ bảo ba lớn đi đón bạn ấy về nhé"
"Được ạ. Cảm ơn ba nhỏ, cảm ơn ba lớn. Chờ sau này con lớn đi làm kiếm được tiền, cưới Khải xong bọn con sẽ báo đáp hai người"
"Ok, đàn ông nói là phải làm đấy nhé" Quang Hùng mỉm cười cưng chiều nựng má nhóc con.
Gia đình bốn người bọn họ sống thật vui vẻ. Tuy Dũng hơi báo nhưng bù lại cũng không đến nỗi. Tuy nó và Khải là anh em một nhà, nhưng không thèm gọi Khải là em, cứ gọi vợ. Mặc cho mọi người khuyên
can.
Đến năm Quang Dũng 22 tuổi, Đăng Dương bỏ lại công ty cho nó tiếp quản, nắm tay Quang Hùng đi du lịch khắp nơi.
Cuộc sống thật viên mãn.
"Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau" Đăng Dương nắm chặt bàn tay Quang Hùng, yêu thương nói.