Đêm ấy, thành phố chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua tán lá, soi rọi dáng Hàn đứng dưới gốc cây già ở công viên vắng. Cô run rẩy, đôi vai gầy yếu đuối như sắp gục ngã trước gió khuya.
“Hoa...?” Giọng Hàn nghẹn ngào. “Làm cỏ vẫn tốt hơn… Tuy không đẹp nhưng được tự do nghiêng theo chiều gió… Bị dẫm nát cũng chẳng ai nói... Hức…”
Cô ôm mặt, nước mắt lăn dài. Nỗi đau trong lòng quá lớn, như một cơn bão không ngừng cuốn lấy cô. Hàn yêu Nhật, yêu anh đến mức cô cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé. Tình yêu ấy đẹp, nhưng cũng đầy tổn thương, như gai nhọn đâm vào tim mỗi lần cô nghĩ đến khoảng cách giữa họ.
Nhật là một người hoàn hảo. Anh tài giỏi, điềm tĩnh, và luôn xuất hiện như ánh sáng trong đời cô. Nhưng sự hoàn hảo ấy lại khiến Hàn tự ti. Cô cảm thấy mình chỉ là một người tầm thường, không xứng đáng với tình yêu anh dành cho. Cô sợ một ngày anh sẽ nhận ra điều đó và rời đi.
“Hàn.”
Giọng Nhật vang lên phía sau, khiến cô giật mình. Cô quay lại, nhìn thấy anh bước đến gần, ánh mắt lo lắng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cô.
“Sao em lại ở đây một mình?” Nhật hỏi, giọng anh trầm ấm, nhưng đầy nghiêm túc.
Hàn quay mặt đi, không muốn anh thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mình. “Em chỉ muốn yên tĩnh một chút.”
Nhật nhìn cô, đôi mắt anh như nhìn thấu mọi điều cô đang giấu. “Hàn, em có biết không? Hoa hay cỏ đều có giá trị riêng của nó. Em không cần phải tự so sánh hay làm mình đau khổ như vậy.”
“Nhưng em không giống anh, Nhật à. Em yếu đuối, hay lo lắng, và chẳng có gì đặc biệt…” Giọng cô vỡ òa, từng lời như đang xé nát trái tim cô.
Nhật không nói gì, chỉ kéo Hàn vào lòng. Anh ôm cô thật chặt, như muốn che chở cho cô khỏi mọi nỗi đau trên đời. “Hàn, em nghĩ anh yêu em vì em hoàn hảo sao?”
Hàn ngẩng đầu lên, nhìn anh qua đôi mắt sưng đỏ.
“Anh yêu em vì em là chính em. Vì em cười tươi nhất khi nhìn thấy bầu trời xanh. Vì em dũng cảm hơn em nghĩ, dù có đau khổ vẫn cố gắng đứng lên. Anh yêu em không phải vì em là hoa hay cỏ, mà vì em là Hàn.”
Những lời của Nhật như ngọn gió nhẹ nhàng cuốn trôi đi mọi nỗi đau trong lòng Hàn. Cô bật khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm.
“Em sợ mất anh…” Hàn thổ lộ, giọng run rẩy.
“Em sẽ không mất anh đâu.” Nhật khẽ hôn lên trán cô. “Dù có là hoa hay cỏ, anh sẽ luôn ở đây, nghiêng mình theo gió cùng em.”
Đêm ấy, dưới ánh trăng mờ nhạt và gió khuya thổi qua, Hàn nhận ra rằng tình yêu không phải là sự hoàn hảo. Nó là sự đồng hành, là chấp nhận, là cùng nhau vượt qua những cơn bão trong lòng. Và với Nhật bên cạnh, cô biết mình sẽ không còn đơn độc nữa.